Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

Chương 1: 1: Ly Gia



Mùa đông, khí trời ngày càng lạnh, bước ra khỏi phòng liền có thể cảm thấy được hơi lạnh phả vào mặt, thở ra đều có thể thấy được sương mù nhàn nhạt.

Mặt trời bị mây che phủ, tầng băng mỏng trên nền đá xanh hôm qua còn chưa tan, khi đi vẫn còn chút trơn trượt.
Dưới thời tiết như thế, ai lại có thể dậy sớm hơn thường ngày một hai canh giờ thì tám chín phần mười là có tâm sự.
Ly gia Nhị phu nhân chính là như vậy.
Thời điểm gà trống gáy vang, Nhị phu nhân rửa mặt xong xuôi, đang ngồi trước gương chờ trang điểm.
.
Tiểu nha hoàn bưng nước ấm lui xuống, cẩn thận từng li từng tí đi ra ngoài.

Không ngờ bên cạnh vang lên âm thanh, dưới chân lại trơn trượt làm cho nàng suýt nữa ngã chổng vó.

Cũng may là được người bên cạnh đỡ một tay mới không ngã sấp xuống.
Ngẩng đầu lên nhìn người tới, tiểu nha hoàn nở nụ cười, âm thanh trầm thấp nói: “Phó ma ma, sao sớm thế ạ?”
Phó ma ma nhìn qua gian phòng đang sáng đèn, hỏi: “Phu nhân dậy rồi?”
Tiểu nha hoàn gật gù.
Phó ma ma nhìn thoáng qua rồi bước vào phòng.
Dưới ánh đèn lờ mờ, ngũ quan của Nhị phu nhân Trịnh thị so với ban ngày nhu hòa hơn rất nhiều.
Nhưng Phó ma ma cũng không dám khinh thường.
Mắt thấy ma ma chải đầu cầm lược vấn tóc, Phó ma ma liền đem gương và tráp cầm đến trước mặt Trịnh thị, như vô ý nói: “Nghe nói tối hôm qua, phu nhân giữ Lục cô nương ở lại hồi lâu? Kỳ thực, phu nhân không cần lo lắng quá.

Lục cô nương tuy làm Lão phu nhân không vui, nhưng lão nô thấy, mấy ngày nữa sẽ tốt lên thôi ạ.

Dù sao, người Lão phu nhân vẫn đau nhất là Lục cô nương.”
Trịnh thị nhàn nhạt ừ một tiếng.
Phó ma ma biết chính mình đoán sai, chuyện khiến Trịnh thị lưu ý không phải là chuyện này.

Bà trầm ngâm một chút, rồi lại nói: “Cũng không biết Tứ phu nhân các nàng bao giờ mới đến nơi.

Lúc trước nhận được thư, cũng đã qua hai ngày rồi.”
Bốp một tiếng, Trịnh thị cầm lấy cây trâm ngọc trên tay vỗ lên bàn.
Phó ma ma hiểu rõ, mặt không đổi sắc, ra hiệu cho mấy nha hoàn trong phòng lui xuống.

Ma ma chải tóc cũng bị dọa cho run lên, nhất thời dùng lực mạnh, lược trong tay chải đứt một sợi tóc.
Da đầu đột nhiên tê rần, Trịnh thị nắm chặt bàn tay, quay lại nhìn phía sau.
Ma ma chải tóc quỳ trên đất, sợ đến tay chân run rẩy.

Lược chải đầu thẳng tắp rơi xuống đất, lạch cạch vỡ thành hai nửa, bên trên còn quấn lấy sợi tóc bị dựt đứt.

“Hai mươi đại bản.”
Phó ma ma đang đứng phía sau, thấy Trịnh thị muốn nổi giận liền cầm lấy lược đến chải đầu, trong miệng lại khen: “Phu nhân nhìn càng ngày càng trẻ ra đấy ạ.

Hôm qua, lão nô nhìn thấy Tam phu nhân, khí sắc của nàng ấy cũng không thể sánh được với phu nhân.”
“Vậy so với Tứ phu nhân thì thế nào?”
Nghe câu hỏi của Trịnh thị, cho dù là Phó ma ma cũng không cách nào mở miệng.
Bà biết trong lòng Nhị phu nhân rất coi trọng dung mạo, tuy đã là mẫu thân của mấy hài tử nhưng vẫn thích nhất được người khác tán thưởng dung mạo của mình.

Nhưng nhắc tới Tứ phu nhân…!bà lại không cách nào làm trái lương tâm mà nói một câu Nhị phu nhân so với Tứ phu nhân càng đẹp mắt.
Chỉ vì tướng mạo của vị kia thật sự là quá mức xuất sắc.

Liền ngay cả mấy đứa trẻ của Tứ phòng cũng đều là nhân trung long phượng, kỳ tài xuất chúng.
Trịnh thị thình lình gập gãy cái gương trong tráp đồ trang sức.
Nghe cái kia vang lên thanh âm giòn giã, trong mắt Trịnh thị ẩn chứa tia giận dữ, tiếng thở dài nhẹ đến mức không thể nghe thấy, nói: “Ngươi nói, các nàng không ở Giang Nam cho tốt, lại trở về làm chi?”
Phó ma ma biết lúc nãy mình ngây người trong thoáng chốc đã chọc giận Nhị phu nhân.

Bà trái lo phải nghĩ, thật vất vả mới tìm ra được một điểm có hơi kém của Tứ phòng, “Cũng không biết Thất cô nương bây giờ có còn cái dáng dấp lúc trước không, so với Lục cô nương, chỉ sợ là thua kém không ít đi.”
Nghe Phó ma ma nhắc tới Thất cô nương Ly Nam Khê cảu Tứ phòng, Trịnh thị nhịn không được nở nụ cười, xì nói: “Đứa bé kia, từ nhỏ chính là đứa có phúc khí.

Bây giờ hẳn là càng có phúc khí hơn.” (ý chỉ lúc nhỏ tròn trịa có phúc khí, lớn lên chắc cũng vậy.)
Lý gia Thất cô nương lúc nhỏ là một đứa nhỏ bụ bẫm.

Mấy năm trước, lúc rời đi chỉ mới có bảy, tám tuổi, tính tình cũng ôn thuận.

Mà Lục cô nương của Trịnh thị lại vô cùng cao gầy.
Tâm tình của Trịnh thị tốt hơn đôi chút.

Chọn một bộ diêu nạm ngọc song điệp, đang muốn để cho Phó ma ma nhìn thử xem được hay không thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nha hoàn bẩm báo.

Không lâu lắm, Lục cô nương dẫn theo Bát cô nương còn đang ngái ngủ vào phòng.
Trịnh thị nhìn dáng vẻ mông lung buồn ngủ của con gái nhỏ liền thấp giọng quở trách: “Còn không mau mau thu thập để đi thỉnh an tổ mẫu?”
Lục cô ngương cảm giác được tâm tình mẫu thân không tốt, lấy tay đụng muội muội một cái, nhìn sắc trời bên ngoài, liền nói: “Nương, có sớm quá không? Tổ mẫu sợ là còn chưa thức dậy đâu.”
“Chính vì muốn đi cho kịp lúc.” Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Trịnh thị có chút hòa hoãn hơn vừa rồi, ngược lại, căn dặn nha hoàn đi theo bên người Lục cô nương, “Ngươi đi lấy cái vòng tay tố văn phỉ thúy cho Lục cô nương đeo.”
Lục cô nương vừa nghe, nhất thời liền không vui, khóe miệng cũng buông xuống, “Nương, cái vòng tay kia cũng quá người lớn đi.”
“Có người lớn cũng phải mang!” Cái vòng tay kia là lúc chúc tết năm nay, Lão phu nhân tặng cho Lục cô nương.

Trịnh thị nói: “Ai bảo ngươi đem Lão phu nhân chọc giận.”

Nói tới chuyện này, lòng Lục cô nương cũng tràn đầy oan ức.
——————–
Chuyện là Tứ phòng bên kia, vài ngày trước cho người đem đến không ít thứ tốt.

Trong đó có mấy thớt vải, chuyên dùng để may y phục mùa đông.

Tứ lão gia ở Giang Nam làm quan mấy năm, thứ khác không nói, mấy thớt vải đó lại chính là hàng tốt.

Nhìn thấy vải vóc được đưa tới lần này có bốn thớt vải Vân Cẩm, đến Đại lão gia cũng mừng rơn.
Hai thớt tốt nhất có màu sắc trang trọng, tất nhiên là dành cho lão phu nhân.

Còn lại hai thớt màu sắc sáng rõ.

Lão phu nhân lên tiếng: “Cho Ngũ nha đầu và Lục nha đầu may xiêm y đi.”
Sau đó, những đồ trang sức tinh tế, đều để cho Đại lão gia phân.

Cố ý để cho Ngũ cô nương và Lục cô nương nhiều hơn vài cái.

Tam phòng đều là nhi tử, Tam phu nhân lại là người có tâm tư rộng rãi, đối với việc phân chia lần này cũng không nói gì.

Đại phu nhân liếc nhìn Lão phu nhân một lúc, cũng không nói gì thêm.
Nhị phu nhân Trịnh thị lại đang âm thầm cân nhắc.
Hai tháng trước, Lão phu nhân đã đưa một phong thư đến Giang Nam.

Nói vậy, những thớt vải này chính là Lão phu nhân yêu cầu Tứ lão gia đưa tới.

Bởi vì Ngũ cô nương và Lục cô nương đều đã mười ba, mười bốn tuổi, nháy mắt liền phải làm mai.
Trịnh thị bỗng nhiên lại nhớ đến lời ám chỉ của Nhị phu nhân bên Vệ quốc công phủ.
Trong lòng bà ta liền có chút khẳng định.

Nhỏ giọng căn dặn Lục cô nương, lúc chọn đồ phải để tâm chọn cho cẩn thận, lấy những thứ mà trong kinh thành hiếm thấy, không nên để cho Ngũ cô nương của Đại phòng chiếm lấy đồ tốt.
Lại nói, hai thớt vải kia, cũng không có gì quá đặc biệt.

Chất liệu giống nhau, đều hợp với màu da của tiểu cô nương, chỉ khác nhau là một thớt là sắc tím, một thớt là đỏ tươi.
Ai biết sau đó lại chính vì hai thớt vải này mà nổi lên tranh chấp.

Lục cô nương chọn trước, liền chọn thớt có sắc đỏ tươi, để lại thớt có sắc tím cho Ngũ cô nương, Ngũ cô nương liên cười gật đầu.
Ai ngờ, khi Lục cô nương đem về mới phát hiện là thớt màu đỏ kia so với thớt vải bình thường lại ngắn hơn một đoạn.

Với tiểu cô nương khác thì cũng thôi, nhưng vóc dáng của Lục cô nương lại có chút cao, so với Nhị phu nhân còn cao hơn nửa cái đầu.

Thớt vải này vừa nhìn, liền biết không đủ rồi.
Lục cô nương cầm vải đi tìm mẫu thân, nhưng Trịnh thị lại không có ở trong phòng.

Nàng đành đi tới Hải Đường uyển, thấy Ngũ cô nương vẫn chưa cầm vải về, nàng lại kiểm tra thì thấy thớt vải này có đủ chiều dài, liền tự chủ đem hai thớt vải thay đổi, lấy đi thớt vải sắc tím, còn đỏ tươi thì để lại.
Nha hoàn và ma ma trong phòng nhìn thấy đều khuyên nàng không nên, vẫn nên nói một tiếng với Ngũ cô nương mới phải.

Còn nói lập tức đi gọi ngũ cô nương, bảo nàng ta chờ một chốc.

Lục cô nương lại không nghe vào, chỉ nói là để Ngũ cô nương đi Hàn Lan uyển tìm nàng ta.
Lục cô nương vốn định khi Ngũ cô nương tìm đến thì hảo hảo nói chuyện, cùng lắm thì đưa kiện trang sức mua ở Phỉ Thúy Lâu cho nàng ta để nhận lỗi.
Nào biết, Ngũ cô nương đi bồi Lão phu nhân nói chuyện một hồi trở về thì lại phát hiện chuyện này.

Nàng ta căn bản không tìm người của Nhị phòng để lý luận mà trực tiếp đi tới phòng lão phu nhân nói rõ sự tình.
Lúc các nàng chọn vải, Lão phu nhân cũng có mặt, tự nhiên biết là ai chọn thớt nào.

Vì chuyện này, Lục cô nương liền bị Lão phu nhân giáo huấn, liên tiếp mấy ngày thỉnh an đều không gặp nàng
——————–
Bây giờ nhắc lại lần nữa, Lục cô nương càng nghĩ càng không phục.
“Thớt vải màu đỏ tươi kia vốn ưa nhìn, ta tặng cho nàng, nàng lại không hài lòng? Nhất định phải bẩm báo đến tai Lão phu nhân.

Bây giờ thì tốt rồi, làm Lão phu nhân không ưa ta.”
Mỗi lần đi thỉnh an Lão phu nhân, Cố ma ma bên cạnh Lão phu nhân đều nói Lão phu nhân hiện giờ không rãnh, khuyên nàng ta đứng chờ một chút.

Mặc dù không nói ra, nhưng có ai lại không hiểu, Lão phu nhân đây là không muốn thấy nàng ta.

Khí trời lạnh như vậy, chẳng bằng về sân của mình uống trà nóng, ăn điểm tâm.
Đến đây, có thể thấy được, vị biểu tỷ kia ở trước mặt Lão phu nhân nói không ít chuyện.
Ngày thường, Lục cô nương ở bên ngoài cũng là người hiểu chuyện, có mấy lời, chỉ khi ở trong phòng mẫu thân mới nói ra.
Trịnh thị mấy ngày nay nghe Lục cô nương oán giận không ít, liền thuận miệng an ủi nàng: “Ngươi tính toán cùng Ngũ tỷ ngươi làm cái gì? Bây giờ vải đã ở trong tay ngươi, chuyện cũng qua mấy ngày, Lão phu nhân cũng đã quên rồi đi.” Dù sao bây giờ, bà ta mới là người chủ trì chuyện bếp núc trong phủ, chứ không phải Đại phu nhân.
Lục cô nương tuy vẫn còn tức giận, nhưng thấy mẫu thân không thèm để ý, nàng liền biết mình có nói gì cũng vô dụng, liền tránh sang một bên ngồi hờn dỗi.
Bát cô nương lại ngồi một bên cho bọn nha hoàn rửa mặt.
Đợi mẹ con ba người đều trang điểm xong, Trịnh thị nhìn trời đã sáng rõ, thì mới đứng dậy, “Đi thôi.

Hôm nay ta với các ngươi đi chỗ Lão phu nhân thỉnh an.”
Ngày thường, giờ thình an của các vị phu nhân cùng cô nương không giống nhau.

Bây giờ Trịnh thị lại chịu đi sớm, Lục cô nướng tất nhiên là mừng rỡ không thôi.
Bát cô nương cười nói: “Không biết Tây Tây hôm nay có thể về kịp không.” Tây Tây chính là nhũ danh của Thất cô nương Ly Nam Khê.

Vẻ mặt Trịnh thị lập tức chìm xuống, có điều đối với con gái của mình, bà cũng không tiện nổi nóng.
Nghĩ đến lời vừa nãy của Bát cô nương, Trịnh thị mới nhớ đến tiểu nha đầu Ly Thất kia, tuy rằng nàng mập mạp, nhưng cố tình ngũ quan lại rất tốt.

Hơn nữa, cặp mắt hạnh to tròn kia long lanh như nước, da thịt trắng mịn nhẵn nhụi, giọng nói lại mềm mại nhu nhu, quả thật là một tiểu cô nương chọc người yêu thích, làm cho mọi người trong phủ yêu nàng đến tận xương tủy.
Lão thái gia khi còn sống tuy nghiêm túc nhưng cũng thường ôm nàng chơi, còn tự mình đặt nhũ danh cho nàng.
Hài tử trong phủ lại càng ghen tị không ngớt.

Phải biết là được Lão Thái gia sủng ái như vậy, từ trước đến nay cũng chỉ có một mình Ly Thất.

Ngay cả trưởng tôn là Đại thiếu gia cũng không có đãi ngộ như vậy.
Trịnh thị nắm chặt khăn tay, không lâu sau lại từ từ buông ra.

Dù như vậy thì đã sao, Lão thái gia đã sớm mất, Lão phu nhân cũng không còn hỏi đến nhiều chuyện trong phủ.

Huống hồ, bây giờ người chủ trì việc bếp núc trong phủ là nàng!
Nghĩ đến đây, nụ cười của Trịnh thị lại sâu thêm mấy phần.
Còn chưa vào trong Hải Đương uyển liền nghe thấy bên trong truyền đến từng trận tiếng cười.

Trịnh thị nghi hoặc, sau lại tự nghĩ lại một chút mới thấy yên tâm.
Nếu như tâm tình của Lão phu nhân đang tốt, chuyện trước đây sẽ không để tâm nữa.

Trịnh thị bước càng nhanh, chỉ là vừa vào trong viện, bước chân bà ta liền đình trệ.
Bên cây liễu trong sân có một cô nương khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, đang trò chuyện cùng Tam phu nhân.

Điều làm Trịnh thị để ý đến đầu tiên là xiêm y trên người tiểu cô nương.
Quần áo của nàng không phải là vải Vân Cẩm, mà còn rực rỡ quý báu hơn nhiều.

Khi tiểu cô nương bước đi, tầng tầng y phục múa nhẹ trong gió, làm cho dáng người của nàng càng thêm lả lướt, bước đi làm người ta ngơ ngác.
Lại giương mắt nhìn kỹ, ngũ quan xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, nụ cười yêu kiều.

Đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia, một cái nhíu mày, một chuyển động nhỏ cũng tràn đầy nhiệt huyết.

Trong phủ nhiều cô nương như vậy, cũng khó ai hơn được nàng.
Sắc mặt của Trịnh thị thay đổi liên tục, thật vất vả mới nỗ lực áp chế được tâm tình, ngữ khí bình tĩnh hỏi: “Đây là vị cô nương nào đây?”
Cố ma ma vừa vặn đi đến bên người Trịnh thị, nghe lời này liền nhìn theo hướng mắt của nàng, nhất thời nở nụ cười, “Nhiều năm không thấy, cũng khó trách Nhị phu nhân không nhận ra.”
Nghe nói “nhiều năm không thấy”, trong lòng Trịnh thị dâng lên một dự cảm không tốt.

Dáng dấp tiểu cô nương kia cũng có chút quen mắt.
“Nàng là…”
“Đó là Thất cô nương của chúng ta, mới vừa về đến phủ.” Cố ma ma cười nói.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.