Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 56



Triệu Chân nghe vậy im lặng thật lâu không nói gì, nhắm mắt lại có vẻ như mệt mỏi lắm. Thẩm Kiệt thấy nàng im lặng như vậy, lòng bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi. Hắn không biết nàng đang nghĩ gì, tin hắn bao nhiêu. Bây giờ trong phòng cực kỳ im lặng, Thẩm Kiệt cũng bình tĩnh lại mới cảm thấy mình quá bốc đồng, nhưng tên đã bắn ra rồi thì không thể lấy lại, hắn chỉ có thể khó khăn lên tiếng. “Trưởng tỷ…”
Thẩm Kiệt vừa gọi xong hai tiếng “trưởng tỷ”, Triệu Chân bỗng nhiên mở mắt ra nhìn hắn, đôi mắt kia đen như hồ nước sâu, yên lặng nhìn hắn chằm chằm, có một cảm xúc người ta không hiểu được khiến Thẩm Kiệt không dám nói tiếp.
Cuối cùng, Triệu Chân mở miệng nói. “Tử Trừng, khi Trần Chiêu hỏi về chuyện hành thích, chàng ấy không biết mục tiêu của thích khách là đệ. Chàng ấy nghe ta nói xong cũng không nghi ngờ đệ, để Đại Lý Tự điều tra là chàng ấy kiến nghị với ta, cuối cùng là do ta quyết định, Trần Chiêu cũng không ép buộc. Hơn nữa, ta vẫn chưa nói với chàng ấy chuyện đệ nghi ngờ chàng ám sát đệ, chàng cũng không biết đệ nghi ngờ chàng ấy, sao đệ biết sau này chàng ấy sẽ vu oan cho đệ? Nói rằng tất cả là do đệ tự biên tự diễn? Nếu chàng ấy biết đệ nghi ngờ chàng ấy ám sát đệ thì chàng ấy có thể tới chỗ ta bảo rằng đệ tự biên tự diễn vu oan cho chàng, đúng không?”
Thẩm Kiệt nghe nàng nói xong, trái tim hắn thắt lại, nhảy dựng lên, trong lòng lo lắng, hoàn toàn không để ý thứ tự trước sau, cũng không biết trưởng tỷ chưa nói chuyện hắn nghi ngờ Trần Chiêu cho Trần Chiêu biết, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Hắn âm thầm siết chặt hai tay, cố gắng bình tĩnh, phản bác. “Trưởng tỷ, ta cũng chỉ nghi ngờ sau này hắn ta sẽ như vậy thôi, cũng không chắc chắn, ta chỉ đứng ở góc độ của ta để suy đoán thôi!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Chân nhíu mày, nghiêm nghị nhìn hắn. “Tử Trừng, chuyện này không nên phỏng đoán, phải có chứng cứ rõ ràng, giống như ta sẽ không tin tưởng vào suy đoán của đệ, ta cũng không tin tưởng Trần Chiêu vu khống đệ khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Chuyện này để cho Đại Lý Tự xử lý là đúng, để cho đệ điều tra chỉ e rằng cũng sẽ không tra ra được, nếu nghe được lời đệ nói thì tên thích khách thật sự sẽ rất đắc ý đấy.”

Đã lâu Thẩm Kiệt không thấy vẻ mặt như bây giờ của Triệu Chân, hắn có cảm giác tuyệt vọng không nói nổi. “Trưởng tỷ…”
Triệu Chân giơ tay lên ngăn lại lời hắn muốn nói. “Tử Trường, nguyên nhân Trần Chiêu ban mật lệnh đó ta sẽ đích thân hỏi chàng, nếu đúng là đệ bị oan, ta sẽ đòi lại công bằng cho đệ, nhưng ta có vài lời phải nói cho đệ biết…” Nàng nhìn hắn chằm chằm khiến hắn không thể chống cự. “Cho dù là đệ hay là Trần Chiêu, ta cũng không bao giờ muốn nghe những lời vu khống lẫn nhau từ hai người. Đây là hành vi cực kỳ ngây thơ và thấp kém. Đệ yên tâm, nếu sau này Trần Chiêu dám nói bừa trước mặt ta nửa câu, ta sẽ không tha thứ cho chàng.”
Triệu Chân tiến lên vỗ vai Thẩm Kiệt, rõ ràng không dùng sức nhưng dường như lại nặng ngàn cân, nàng nói. “Tử Trừng, sau này không được làm như vậy nữa. Đệ lên triều đi!”
Thẩm Kiệt muốn giải thích nhưng đột nhiên không biết bào chữa cho mình thế nào. Hắn nhìn về đôi mắt kiên định của cô, cuối cùng lui ra ngoài. Bây giờ càng nói càng thêm sai, hắn lại bước sai một bước làm tình tỷ đệ của hai người khó mà giữ được. Trần Chiêu đã đạt được vị trí quan trọng trong lòng nàng rồi, là hắn tới chậm.
Sau khi Thẩm Kiệt đi, Triệu Chân vừa đỡ hơn chút lại bắt đầu có cảm giác rã rời, nàng đỡ trán ngồi một lúc lâu.
Nghĩa đệ nàng nuôi mấy chục năm lại có tình cảm nam nữ với nàng? Cho tới bây giờ nàng thật sự chưa từng nghĩ tới, tuy Thẩm Kiệt là nghĩa đệ nhưng trong lòng nàng nó giống con trai của nàng hơn, không thể có tình cảm nam nữ với nàng. Nếu như không có thì tại sao Trần Chiêu lại phải ra mật lệnh? Có lẽ là do Thẩm Kiệt quá thân thiết với nàng nên mới khiến Trần Chiêu hiểu lầm?

Nàng khó mà giải thích nổi, có lẽ lần sau gặp Trần Chiêu hỏi chàng thì mới biết được, nàng hy vọng chỉ là do chàng hiểu nhầm mà thôi.
Triệu Chân ăn sáng uống thuốc xong, ngủ thêm một giấc nữa. Sau khi tỉnh dậy, cha đã tới đây, trong tay còn cầm một đống thuốc bổ.
Triệu Chân kỳ quái nhìn ông. “Cha, sao người lại mang thuốc bổ tới đây? Ta chỉ bị cảm lạnh thôi, không cần uống nhiều thuốc bổ như vậy.”
Tề Quốc công để hộp lớn hộp nhỏ lên bàn, ngồi xuống nói. “Không phải ta mua đâu, là con trai của Dự Ninh Vương Thế tử, tên Trần Khải Uy gì đấy tới thăm con, mang theo thuốc bổ này, nói con thắng cậu ta hôm sinh nhật của trưởng công chúa, đã sớm muốn tới tìm con thỉnh giáo, nghe nói con bị bệnh nên tới thăm con, nhưng con vẫn còn bệnh nên ta bảo cậu ta về trước rồi.”
Triệu Chân nhíu mày: Trần Khải Uy? Đứa trẻ này còn muốn thỉnh giáo nàng nữa? Nàng còn tưởng sau này nó không muốn gặp lại nàng chứ.
Tề Quốc công nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói. “Gượm đã, huyết mạch hoàng gia tốt lắm, đứa bé Trần Khải Uy này cũng không kém Thái thượng hoàng là bao, ta thấy đứa trẻ này không chỉ có dung mạo tuấn tú mà còn nam tính hơn cả Thái thượng hoàng.”
Triệu Chân nghe vậy ngạc nhiên, thế hả? Tuy Trần Khải Uy rất đẹp nhưng còn kém xa Trần Chiêu. Có lẽ vì thẩm mỹ của cha nàng không giống nàng, cha thích nam nhân cao lớn thô kệch, dùng thô kệch làm tiêu chuẩn cái đẹp.

Triệu Chân khoác áo ngồi xuống phía đối diện Tề Quốc công, tự rót cho mình một cốc nước. “Cha, người tới đây là muốn nói chuyện này với con?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tề Quốc công lắc đâu, mày chau mặt ủ nói. “Con gái, con thật sự muốn nối lại tình xưa với Thái thượng hoàng? Vậy con định gả cho người lần nữa sao?”
Triệu Chân nghe vậy im lặng một lát, nói. “Con chưa nghĩ tới chuyện này, có kết hôn hay không cũng không còn quan trọng đối với con và chàng ấy nữa.”
Vẻ mặt Tề Quốc công càng đau khổ hơn. “Con gái à, chuyện này không thể không muốn được, nếu tương lai hai đứa có con thì con định sinh kiểu gì? Để họ của ai? Đây đều là vấn đề.”
Triệu Chân nghe xong vẫn không đồng ý, nói. “Bây giờ con vẫn còn chưa có con, nếu có thì sinh, con mang họ Triệu. Nếu Trần Chiêu không đồng ý thì sau này con không qua lại với chàng nữa.”
 Tề Quốc công nghe xong vừa tức giận vừa bất lực, ông không biết con gái quá ngây thơ hay là không để người ta vào mắt nữa. Thái Thượng hoàng là người nó có thể sai bảo sao? Nếu như mọi chuyện diễn ra dễ dàng như vậy thì con gái của mình cũng không nối lại tình xưa với ngài ấy nhanh tới vậy.

Đó là Phật đấy, dễ mời khó đưa đi.
Tề Quốc công tận tình khuyên bảo. “Con gái à! Con đừng xem Thái thượng hoàng không ra gì như vậy, nếu đây chỉ là suy nghĩ nhất thời thì con nhanh chóng cắt đứt với Thái thượng hoàng đi, nếu con nghiêm túc thì nên bàn bạc với Thái thượng hoàng một chút, danh chính ngôn thuận qua lại với nhau, đừng lén lén lút lút như vậy…”
Sự kiên nhẫn của Triệu Chân đối với cha mình trong chuyện hôn nhân cũng đã tới cực hạn, không nhịn được phất tay nói. “Được rồi, con biết rồi, cha không phải lo, tự con biết chừng. Nếu như cha thích quan tâm như vậy thì tìm cho mình một người bạn già đi.”
Tề Quốc công tức giận trừng mắt, tiện tay lấy cây xỏ giày định đánh nàng. “Ngữ con mất dạy! Ngươi nói vậy mà không sợ làm…mẹ ngươi thất vọng sao?”
Triệu Chân giơ tay che. “Cha! Cha có để con dưỡng bệnh cho tốt không?”
Hai cha con đang nói ầm ĩ thì quản gia bên ngoài vội vàng bẩm báo. “Quốc công gia! Đại tiểu thư! Bệ hạ tới, đã vào cửa rồi ạ.”
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.