Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 37



Năm ấy Triệu Chân không muốn sinh Trần Kình ra, lúc đó nàng có chết cũng không muốn sinh con cho Trần Chiêu, chỉ mong chàng phế hậu, nhưng chàng lại lén đổi thuốc tránh thai của nàng, hơn nữa nàng không đỡ lại được sắc đẹp của Trần Chiêu nên mới hoài thai Trần Kình.
Sau khi Trần Kình sinh ra, nàng cho bú vài ngày rồi giao cho vú em, tới khi Trần Kinh lên ba, lên bốn, biết làm nũng khoe tài, cẩn thận lấy lòng Triệu Chân, lúc ấy nàng mới phát hiện ra mình không quan tâm tới đứa con trai này, trong lòng luôn áy náy khôn nguôi.
Trần Tự cực kỳ giống Trần Kình khi còn nhỏ, lúc ấy Triệu Chân đã cao tuổi, lòng cũng mềm hơn, dồn hết yêu thương và áy náy với Trần Kình lên người cháu trai, tựa như Triệu Chân thường gọi Trần Tự vậy. Người cháu này chính là Trái Tim Nhỏ của nàng.
Bây giờ nghe Trái Tim Nhỏ gọi mình là bà nội, mắt nàng ươn ướt.
Không ngờ dù ngoại hình nàng đã thay đổi nhưng Trái Tim Nhỏ của nàng vừa nhìn là đã nhận ra, không uổng công nàng yêu thương nó nhiều năm như vậy. Nhưng bây giờ nàng không nhận nổi tiếng “Bà nội” của nó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Chân đỡ lấy cháu ngoại, quỳ xuống. “Thái tử điện hạ còn nhỏ nên nói bậy, Triệu Cẩn không dám nhận, xin bệ hạ thứ tội.”
Trần Tự thấy bà nội quỳ xuống, nó cũng quỳ xuống trước mặt nàng, nghiêng đầu nhìn nàng. “Bà nội, sao bà nội không để ý tới Trái Tim Nhỏ nữa ạ? Đã lâu vậy rồi mà không tới thăm Trái Tim Nhỏ…” Nói rồi bĩu môi, hai mắt ầng ậc nước.
Triệu Chân nhìn mà đau lòng, ước gì có thể ôm nó dỗ dành ngay lập tức, nhưng bây giờ không phải lúc nên đành phải an ủi Trần Tự. “Điện hạ, ta không phải là bà nội của người. Người nhìn kỹ lại đi, bà nội của người giống ta sao?”
Trần Tự nhìn nàng một lát, chu môi nói. “Đúng người rồi!” Nói rồi nhào qua ôm chặt lấy nàng, bảo thế nào cũng không buông tay, mẹ nó tới ôm nó cũng không buông, vừa ôm vừa khóc.

Triệu Chân thấy nó khóc vội vàng xoa lưng nó, an ủi. “Trái Tim Nhỏ ngoan nào, không khóc, không khóc nữa.”
Trần Tự nằm trong lòng nàng làm nũng. “Bà nội ~”
Tim Triệu Chân mềm nhũn cả ra. Người ta nói mắt trẻ con trong sáng, vừa nhìn đã thấu tới đáy lòng người ta.
Trần Kình từ trên đài cao bước xuống, thấy con trai mình nở nụ cười lâu rồi mới thấy, thở dài nói. “Đứng lên đi, Thái tử còn nhỏ tuổi, ngươi không có tội, chỉ là nó quá nhớ bà nội nó thôi.”
Thật ra hôm nay Trần Kình tới đây không những kiểm tra Thần Long Vệ mà còn mang con trai tới đây giải sầu. Từ khi phụ hoàng và mẫu hậu về cõi tiên, mặc dù hắn đau lòng khôn nguôi nhưng vì là Thiên tử, phải lấy chuyện thiên hạ làm trọng nên cũng còn đỡ. Trần Tự khác hắn, nó chỉ là một đứa nhỏ, thường ngày bà nội thương nhất là nó, xem nó như trái tim nhỏ, mà Trần Tự còn nhỏ nên không hiểu “chết” có ý nghĩa gì, thấy bà nội không quay về nên ngày nào cũng khóc, sau này dù ngừng khóc nhưng cũng cứ buồn bã không vui, có khi chơi đùa còn chạy ra ngoài viện tìm bà nội, tìm không được sẽ ngồi trong viện khóc, nhìn rất đáng thương.
Bây giờ con trai quấn quýt Triệu Cẩn đến vậy cũng khiến hắn ngạc nhiên, ngay cả hắn còn không thấy cô gái trước mặt mình giống mẫu hậu hắn nhìn hai mươi năm, còn đứa con trai sống với mẫu hậu ba năm chỉ cần nhìn một lần đã nhận ra nàng và bà nội giống nhau.
Triệu Chân tạ ân rồi ôm Trần Tự đứng dậy, yêu thương dỗ dành nó.
Trần Kình nhìn nàng hồi lâu, dường như cũng thấy được bóng dáng của mẫu hậu, cảm giác thân thiết cũng tăng lên, hòa nhã nói. “Vừa rồi trẫm thấy võ công của ngươi rất tốt, lại là dì của Thái tử, hiếm khi Thái tử yêu quý ngươi như vậy, chi bằng sau này ngươi cứ làm người hầu bên cạnh Thái tử đi, làm cận vệ cho nó!” Hắn đã phái người tra rõ thân thế của Triệu Cẩn rồi, bây giờ rất yên tâm với nàng.
Triệu Chân ngạc nhiên, nếu như người khác gặp chuyện này có lẽ là “một bước lên trời”, nhưng đây không phải là chuyện nàng mong muốn, nàng rất yêu thương cháu trai, nhưng nàng có chuyện quan trọng hơn phải làm, sao có thể ở trong cung cả ngày dỗ cháu trai vui vẻ?
Triệu Chân thả Trần Tự xuống, quỳ xuống đất nói. “Mong bệ hạ thứ tội, thần nữ chỉ mới vào kinh có vài ngày, quy củ còn chưa học xong, hành sự lỗ mãng, hầu hạ cạnh Thái tử sợ là không chu toàn, không nhận được trọng trách lớn như vậy.”
Trần Kình nhìn cô gái quỳ trên mặt đất, lòng có hơi ngạc nhiên, không ngờ nàng lại có gan từ chối hắn, nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Kiệt đứng bên cạnh Trần Kình, cất lời. “Bẩm bệ hạ, Cẩn Nhi mới về kinh không lâu, vẫn còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, là viên ngọc thô chưa được mài dũa. Cha nuôi cũng có lòng muốn bồi tài, để nàng ấy kế thừa tài năng, ngày sau còn giúp đỡ bệ hạ, vậy nên thần cũng cảm thấy rằng với năng lực của Cẩn Nhi hiện nay thì khó mà nhận trọng trách làm cận vệ cho thái tử.”

Trần Kình lấy lại tinh thần, suýt chút nữa hắn đã quên mất, Triệu Cẩn quay về đây là để trò chuyện với ông ngoại cho ông ngoại bớt đau lòng. Ông ngoại về già phải chịu nỗi đau mất đi con gái, đau lòng khôn nguôi nên đổ bệnh, suýt chút nữa đã đi theo mẫu hậu của hắn. Nếu không nhờ vị em họ có khuôn mặt giống mẫu hậu thì sao có thể khỏe mạnh như bây giờ, nếu hắn đưa Triệu Cẩn vào cung, cũng có nghĩa là cắt mất trái tim của ông nội, quả thật không được.
Trần Kình ấm áp nói. “Đứng lên đi, đã vậy thì thôi, nhưng Thái tử thích ngươi như vậy, thường ngày nó cũng chỉ có một mình trong cung, khi nào rảnh rỗi ngươi có thể Quận chúa Ninh Nhạc tiến cung thăm Thái tử, nó chắc chắn rất vui.”
Nghe xong, Triệu Chân rất hài lòng về con trai mình, đứng dậy cười tươi với hắn. “Thần nữ cũng rất thích Thái tử, được bệ hạ đồng ý cho tiến cung làm bạn cùng thái tử là phúc của thần nữ.” Nói rồi nhìn cháu trai đang túm ống quần mình, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé của nó.
Mỗi lần nhìn nàng, Trần Kình luôn có chút ngạc nhiên, từ khi hắn trở thành Thái tử, kết hôn sinh con rồi lên ngôi Hoàng đế, ngoại trừ phụ hoàng, mẫu hậu và trưởng tỷ thì không có ai dám tùy tiện trước mặt hắn như vậy. Cô gái trước mặt đây lại dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cười với hắn, còn dám nhéo mặt của Thái tử, không những không khiến hắn cảm thấy không có phép tắc, mà còn rất thẳng thắn, mang tới một cảm giác mới lạ. 
Trần Kình cũng cười với nàng, cất giọng nói. “Phùng Húc!”
Phó thống lĩnh cấm vệ quân Phùng Húc lên tiếng. “Có thần!”
“Sau này Quận chúa Ninh Nhạc và Triệu Cẩn vào cung thì không cần cản.”
Triệu Chân vui vẻ tạ ân, ôm cháu trai đang túm ống quần mình lên hôn một cái. “Điện hạ có vui không?”
Trần Tự mơ màng, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bà nội hôn nó, nó cũng chu môi lên hôn bà nội một cái. “Vui lắm.”
Phó Ngưng Huyên bĩu môi nhìn Thái tử. “Trước kia điện hạ còn bảo thích nhất là Ninh Nhạc tỷ, bây giờ không thèm để ý tới biểu tỷ nữa rồi.”
Trần Tự nhìn biểu tỷ xinh đẹp của mình, chu môi nịnh hót. “Biểu tỷ, hôn hôn!”
Phó Ngưng Huyên lè lưỡi với nó. “Không cho người hôn đâu!”

Triệu Chân thấy hai đứa cháu của mình cãi nhau ầm ĩ, trong lòng bỗng thấy thoải mái, không ngờ sau khi nàng còn trẻ vẫn còn có thể thân thiết với cháu trai của mình như vậy, đời này còn cầu gì hơn?
Kết quả kiểm tra đã có, Ngụy Vân Hiên đứng đầu, Trần Kình tự mình gặp Ngụy Vân Hiên, ban thưởng cho cậu ta một thanh bảo kiếm, xem như là khen thưởng, hắn cũng khen ngợi những người còn lại một phen, nói vài câu an ủi.
Trần Kình quay đầu nhìn con trai chơi vui vẻ trong lòng Triệu Chân, nói. “Đã lâu Trẫm chưa tới thăm Tề Quốc công rồi, tới Phủ Tề Quốc công đi!”
Thái giám tuân lệnh phân phó xuống phía dưới.
Ra ngoài quân doanh, Trần Tự vẫn quấn quýt lấy Triệu Chân, không muốn ngồi xe cùng Trần Kình nên Trần Kình cho nó cưỡi ngựa cùng Triệu Chân, xem như rất dung túng.
Triệu Chân ngồi trên lưng ngựa, ôm cháu trai vàng bạc vào trong lòng, dạy dỗ nó. “Điện hạ, sau này không được gọi là bà nội nữa, phải gọi là dì mới phải.”
Trần Tự ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. “Nhưng người chính là bà nội mà.”
Triệu Chân cũng cảm thấy ngạc nhiên, tại sao cháu trai lại chắc chắn nàng là bà nội đến vậy? Rõ ràng bây giờ nàng khác hẳn với khi về già. “Tại sao điện hạ lại nghĩ như vậy?”
Trần Tự cũng không hiểu tại sao, bà nội chính là bà nội mà. Nó suy nghĩ hồi lâu, ngây thơ nói. “Bà nội có trở nên đẹp hơn thì cũng là bà nội!”
Triệu Chân bật cười, đúng rồi, trẻ con làm sao mà biết quái lực quỷ thần, không biết con người có thể trở nên trẻ hơn. Trong mắt nó, bà nội chỉ là đẹp hơn mà thôi.
Triệu Chân giơ tay khẽ nhéo mũi cháu trai. “Nhóc con thông minh!”
Trần Tự ôm cánh tay nàng khẽ cọ, đáng thương nói. “Có phải sau này bà nội không cần Trái Tim Nhỏ nữa phải không? Lâu vậy rồi mà không tới thăm Trái Tim nhỏ.”
Triệu Chân nhói  lòng, sờ đầu nó. Nàng đột ngột ra đi, còn đứa trẻ này lại rất quấn quýt với nàng, mấy ngày nay chắc chắn nó nhớ nàng muốn chết, khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Phó Doãn Hành thúc ngựa tới, chọc Tiểu Thái tử vài câu. Trần Chiêu làm thuộc hạ của cậu đương nhiên cũng đi theo, trong lòng chàng rất nhớ đứa cháu trai này, đứa trẻ này sinh ra đã thông minh, không ngu ngốc như Hoàng đế khi còn nhỏ. Trước kia mỗi lần chàng và Triệu Chân cãi nhau, Trần Tự đều nghĩ cách giảng hòa cho hai người, bảo rằng ông bà nội phải yêu thương, không được cãi nhau, nếu không sao vừa rồi nó có thể nhận ra Triệu Chân ngay lập tức?
Bây giờ chàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không thể ôm cháu giống như Triệu Chân.
Triệu Chân lại có cơ hội thể hiện trước mặt Trần Chiêu, chàng thấy chưa? Cháu trai nhớ ta! Không nhớ chàng!
Đương nhiên Trần Chiêu biết Triệu Chân đắc ý, nhìn nàng rồi lấy một cái cửu liên hoàn trong ngực ra đưa cho Trần Tự, nhỏ giọng gọi. “Tự Nhi.”
Trần Tự thấy cửu liên hoàn là sáng mắt lên, đây là món đồ chơi mà ông nội hay làm cho nó nhất, cửu liên hoàn giống vậy ở trong cung nó còn mấy cái, đều là do ông nội làm. Trần Tự vừa nhìn đã nhận ra, vui sướng gọi. “Ông nội!” Nhưng may mà bị Triệu Chân bịt miệng đúng lúc, giọng chỉ ở mức khe khẽ mới không khiến người khác chú ý.
Trần Chiêu “xuỵt” một tiếng, thúc ngựa tới, nhỏ giọng nói. “Tự Nhi, con thấy ông nội đeo mặt nạ không? Là ông đang chơi trốn tìm với người khác, không thể bị phát hiện được. Sau này con không được gọi là ông nội, hiểu không?”
Trần Tự là một nhóc con thông minh, vội vàng gật đầu. “Biết rồi ạ! Tự Nhi không nói! Bà nội cũng không nói!” Nói rồi ngửa đầu nhìn Triệu Chân, xuỵt một cái. “Bà nội cũng phải giữ bí mật cho ông nội nhé!”
Triệu Chân gật đầu, quay đầu trừng mắt với Trần Chiêu: Cái tên lừa gạt nhà chàng!
Khóe môi Trần Chiêu cong lên, nở nụ cười đắc ý, giơ tay sờ mái tóc mềm của cháu trai.
Tề Quốc công và đám người Trần Hoán đã đứng chờ ngoài cửa Phủ Tề Quốc công từ bao giờ, thánh thượng đích thân tới đây đương nhiên phải ra cửa nghênh đón.
Xe rồng của Hoàng đế chầm chậm dừng trước cửa Phủ Tề Quốc công, Tề Quốc công được miễn quỳ, tiến lên nghênh đón Đế vương. “Lão thần cung nghênh Thánh thượng.”
Triệu Hoán và đám người đứng phía sau quỳ dưới đất hô to “Vạn tuế”.

Trần Kình đỡ tay Tề Quốc công. “Đã lâu không gặp mà ông ngoại vẫn khỏe mạnh như vậy, còn như trẻ ra vài tuổi.” Nói rồi phất tay với mấy người khác. “Tất cả bình thân.”
“Tạ chủ long ân.”
Khi Triệu Hoán và Phương thị đứng dậy, thấy Triệu Chân ôm một đứa trẻ xuống ngựa, mặc dù bọn họ chưa từng gặp thái tử nhưng y phục trang sức kia đều là của Thái tử, nhất thời ngạc nhiên: Sao…sao nó lại ôm Thái tử!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.