Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 42: Tiếng Mẹ Đẻ Của Thú Nhân



Bởi vì cái miệng tiện này của Abby giống như là chọc trúng Kathy xù lông, cô im lặng không hé răng, ngay cả khi lửa trại tụ hội chấm dứt cũng chưa nói với hắn một câu, một cái dư quang khóe mắt cũng tiếc không bỏ ra, xem ra là thật sự tức giận.

Abby chẳng những miệng không khéo mà người cũng vụng về, vốn suốt ngày cùng đấu với Kathy cũng không thấy gì, lúc này đấu lại làm người ta không để ý mình rồi thế này mới hoảng thần. Hắn khô khan ngượng ngùng sáp lại nói lời xin lỗi, nhưng giống cái người ta căn bản không thèm nhìn hắn. Cuối cùng bất đắc dĩ muốn trông cậy vào anh trai, nhưng mà không nghĩ tới ngay cả anh trai nhà mình cũng không giúp mình, mà dựa vào đức hạnh đứt gân não này của hắn, cho đến khi kết thúc trở về cũng không hóa giải được khoản rối rắm này.

Liễu Thư ở một bên nhìn, cũng không có ý tứ hỗ trợ, cô thấy rằng chỉ sợ đây là một cơ hội cho đôi oan gia này. Không nghĩ tới cô không có làm gì, mà Alice và Eva cũng không có khuyên bảo, mãi cho đến khi cô bí mật phía hỏi thì mới biết được, các cô ấy đều thành thói quen.

Đợi khi mọi người đều ăn gần xong, rốt cuộc tộc trưởng Lôi Đức xuất hiện, đi cùng với ông còn có Phân Đạt là Vu y duy nhất của bộ lạc.

Tộc trưởng hẳn là cũng đã ăn xong, ông xuất hiện ở trên một đài cao cỡ chừng hai mét, hơn nữa thú nhân thân cao, muốn không dẫn người chú ý cũng khó.

Đài đá có hình chữ nhật màu đỏ sậm bất quy tắc, mặt trên có rất nhiều dấu vết móng vuốt thú để lại, còn có rất nhiều đồ án trừu tượng. Liễu Thư vừa nhìn thì biết là một bộ đồ án giống như là một con hổ cánh dài cầm lấy một con dã thú bay lên không trung. Đồ án này hẳn là văn minh ghi lại của thú nhân, bộ lạc còn chưa có phát triển chữ viết, nhưng trí tuệ thú nhân cũng không thể khinh thường.

Trên đài đá cao cao, Lôi Đức và Vu y Phân Đạt đi lên từ bậc thang hai bên, đứng ở trên đài đá rồi, hai tay tộc trưởng vung lên lớn tiếng hô lên hai chữ thần thú đầy tình cảm.

Sau đó, phía dưới mặc kệ là thú nhân hay là giống cái toàn bộ đều quỳ một gối xuống, tuy rằng cũng không chỉnh tề, nhưng toàn bộ bọn họ đều tràn ngập nhiệt tình kích tình vô hạn, hô lên thần thú, tín ngưỡng của bọn họ.

Ngay khi đám người Allen đứng lên, sau đó theo một câu thần thú của tộc trưởng rồi lại quỳ xuống thì Liễu Thư nhập gia tùy tục quỳ xuống rất có khuôn mẫu, còn quỳ rất thành khẩn. Nếu cũng đã không tìm thấy vị đại thần ấy, thì tạm thời cảm ơn vị thần thú đại nhân này cho cô cơ hội xuyên qua, để cho cô lượm lại cái mạng nhỏ đi.

Tộc trưởng sau một câu thần thú dạo đầu, chính là một đoạn diễn thuyết ca ngợi thần thú, trong lúc diễn thuyết còn làm thịt một con dã thú, lấy máu tươi đều vẩy hết lên trên đài đá. Lúc này Liễu Thư mới có lời giải đáp cho nghi hoặc, thì ra đài đá đỏ rực là bởi vì đều máu của dã thúc hun đúc mà hình thành. Quả nhiên cúng tế là tồn tại, chẳng qua tế phẩm của thú nhân thì chính là con mồi tốt nhất, ừm, thói quen rất tốt này, tiếp tục bảo trì.

Đợi sau khi tộc trưởng nói xong, Phân Đạt cũng niệm một đoạn như giả như thật dù sao cũng nghe không hiểu. Hình như Allen biết Liễu Thư không hiểu, ở một bên giải thích nói đây là thú ngữ, là ngôn ngữ dã thú chân chính, nghe nói đây mới là “tiếng mẹ đẻ” chân chính của thú nhân, trong này cũng gợi ra một đoạn chuyện xưa.Theo truyền thuyết, trước kia đại lục thú nhân không có thần thú, chỉ có dã thú vẫn chưa khai hóa. Sau đó thần thú đến đây, hình như gặp phải kình địch, sau đó thu hồi mấy con sủng vật. Đợi đến khi đoạt được địa vị thần thú, vì cảm tạ mấy con thú sủng ở bên cạnh mình, nên ban cho bọn họ và tất cả bộ tộc có cùng huyết thống có thể biến hóa thành hình người theo điều kiện bản thân, cũng để lại ngôn ngữ thông dụng của thú nhân hiện tại, để trao đổi.

Nghe xong hết thảy Liễu Thư chỉ có thể nói, thế giới này quả nhiên là đầu óc rất thấu triệt, thực hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Làm cho nhân thú vừa biến đổi giữa người và thú không phải là biến hóa tự nhiên, mà là thần thú ban cho, ừm, thần thú thật là rất vĩ đại.

Đợi hết thảy chấm dứt, tộc trưởng Lôi Đức mới nói ra chủ đề chân chính của lửa trại tụ hội hôm nay, đầu tiên là thịt muối, còn lấy ra thịt ướp kỹ rồi nói trước mặt hết thảy tộc nhân chỗ tốt của thịt muối.

“Mọi người đều thấy được, dùng muối ướp thịt có thể trong thời gian rất lâu sẽ không hư, có lợi cho dự trữ. Ta hy vọng hiện tại mọi người tập trung săn thú, cùng nhau ướp chế con mồi, bởi vì mùa đông sắp tiến đến, nếu không đẩy nhanh tốc độ hơn mà nói, mùa đông này chúng ta sẽ càng thêm gian nan. Bởi vì Vu y từng được thần thú chỉ thị, mùa đông này sẽ càng giá lạnh hơn, lâu hơn năm rồi một ít.”

Thì ra Vu y chẳng những sẽ chữa bệnh, còn đảm đương chức trách cúng tế, nói vắn tắt chính là thần côn. Thần thú chỉ thị, mặc kệ là thật hay giả, ý tứ của tộc trưởng kỳ thực chính là hy vọng hiện tại mọi người săn thú đều tập trung cùng một chỗ, cùng làm sở hữu chung. Bộ lạc thú nhân vẫn rất tân tiến, trước kia đều là chế độ tư hữu, chỉ cần không có việc gì thì nộp lên một ít con mồi cho bộ lạc. Dù sao trong bộ lạc còn có tồn tại như cô nhi quả phụ lão ấu bệnh tàn, bọn họ cần phải có người đến phụng dưỡng.

Tộc trưởng đề nghị tự nhiên không ai cự tuyệt, ngược lại rất hưng trí, Liễu Thư nhìn mà rất vui mừng. Cái này nếu đổi thành nhân loại chỉ sợ không khỏi bất mãn, ừm được rồi cô tuyệt đối không có ý tứ kỳ thị nhân loại, đừng quên cô chính là một nhân loại, chỉ là cảm khái, cảm khái.

Cảm nghĩ thịt muối kết thúc chính là Liễu Thư bị tộc trưởng kéo ra cảm tạ một phen.

“Tuy rằng Liễu Thư là được Allen mang về bộ lạc, nhưng cô là một giống cái, đến từ bộ lạc giàu có rất cường đại xa xôi. Hiện tại ở lại bộ lạc Dực Hổ chúng ta, thì chính là một thành viên trong bộ lạc chúng ta, cô đã mang đến hy vọng sinh tồn cho bộ lạc… blah blah blah.”

Ngay từ đầu thì Liễu Thư còn rất trấn định. Đến cuối cùng đều bị tộc trưởng nói càng ngày càng đỏ mặt. Không phải cô da mặt mỏng, mà là thấy rằng mình thật sự không làm chuyện tốt trọng đại gì, cũng không có xả thân lấp lô-cốt, cũng không có vô tư hy sinh tới cứu người, thế nhưng tộc trưởng không dùng vài ngàn từ đến khích lệ, nhưng lại có ý tứ tiếp tục. Thật sự làm cho cô da mặt dày cũng chịu không nổi, thật sự cảm thấy là rất… ngượng ngùng, ừm, thú nhân thật là quá nhiệt tình.

Mà người bên cạnh cô, Allen, đừng nói vẻ mặt có bao tự hào, Liễu Thư thật sự không thế nào hiểu được, tự hào này là đến từ đâu. Eva và Alice đều là vừa nghe vừa gật đầu, giống như thấy rằng tộc trưởng nói thật sự là rất có đạo lý, làm cho Liễu Thư thật sự rất muốn che mặt, ngay cả Kathy còn đang tức giận cũng tham gia.Bởi vì cái miệng tiện này của Abby giống như là chọc trúng Kathy xù lông, cô im lặng không hé răng, ngay cả khi lửa trại tụ hội chấm dứt cũng chưa nói với hắn một câu, một cái dư quang khóe mắt cũng tiếc không bỏ ra, xem ra là thật sự tức giận.

Abby chẳng những miệng không khéo mà người cũng vụng về, vốn suốt ngày cùng đấu với Kathy cũng không thấy gì, lúc này đấu lại làm người ta không để ý mình rồi thế này mới hoảng thần. Hắn khô khan ngượng ngùng sáp lại nói lời xin lỗi, nhưng giống cái người ta căn bản không thèm nhìn hắn. Cuối cùng bất đắc dĩ muốn trông cậy vào anh trai, nhưng mà không nghĩ tới ngay cả anh trai nhà mình cũng không giúp mình, mà dựa vào đức hạnh đứt gân não này của hắn, cho đến khi kết thúc trở về cũng không hóa giải được khoản rối rắm này.

Liễu Thư ở một bên nhìn, cũng không có ý tứ hỗ trợ, cô thấy rằng chỉ sợ đây là một cơ hội cho đôi oan gia này. Không nghĩ tới cô không có làm gì, mà Alice và Eva cũng không có khuyên bảo, mãi cho đến khi cô bí mật phía hỏi thì mới biết được, các cô ấy đều thành thói quen.

Đợi khi mọi người đều ăn gần xong, rốt cuộc tộc trưởng Lôi Đức xuất hiện, đi cùng với ông còn có Phân Đạt là Vu y duy nhất của bộ lạc.

Tộc trưởng hẳn là cũng đã ăn xong, ông xuất hiện ở trên một đài cao cỡ chừng hai mét, hơn nữa thú nhân thân cao, muốn không dẫn người chú ý cũng khó.

Đài đá có hình chữ nhật màu đỏ sậm bất quy tắc, mặt trên có rất nhiều dấu vết móng vuốt thú để lại, còn có rất nhiều đồ án trừu tượng. Liễu Thư vừa nhìn thì biết là một bộ đồ án giống như là một con hổ cánh dài cầm lấy một con dã thú bay lên không trung. Đồ án này hẳn là văn minh ghi lại của thú nhân, bộ lạc còn chưa có phát triển chữ viết, nhưng trí tuệ thú nhân cũng không thể khinh thường.

Trên đài đá cao cao, Lôi Đức và Vu y Phân Đạt đi lên từ bậc thang hai bên, đứng ở trên đài đá rồi, hai tay tộc trưởng vung lên lớn tiếng hô lên hai chữ thần thú đầy tình cảm.

Sau đó, phía dưới mặc kệ là thú nhân hay là giống cái toàn bộ đều quỳ một gối xuống, tuy rằng cũng không chỉnh tề, nhưng toàn bộ bọn họ đều tràn ngập nhiệt tình kích tình vô hạn, hô lên thần thú, tín ngưỡng của bọn họ.

Ngay khi đám người Allen đứng lên, sau đó theo một câu thần thú của tộc trưởng rồi lại quỳ xuống thì Liễu Thư nhập gia tùy tục quỳ xuống rất có khuôn mẫu, còn quỳ rất thành khẩn. Nếu cũng đã không tìm thấy vị đại thần ấy, thì tạm thời cảm ơn vị thần thú đại nhân này cho cô cơ hội xuyên qua, để cho cô lượm lại cái mạng nhỏ đi.

Tộc trưởng sau một câu thần thú dạo đầu, chính là một đoạn diễn thuyết ca ngợi thần thú, trong lúc diễn thuyết còn làm thịt một con dã thú, lấy máu tươi đều vẩy hết lên trên đài đá. Lúc này Liễu Thư mới có lời giải đáp cho nghi hoặc, thì ra đài đá đỏ rực là bởi vì đều máu của dã thúc hun đúc mà hình thành. Quả nhiên cúng tế là tồn tại, chẳng qua tế phẩm của thú nhân thì chính là con mồi tốt nhất, ừm, thói quen rất tốt này, tiếp tục bảo trì.

Đợi sau khi tộc trưởng nói xong, Phân Đạt cũng niệm một đoạn như giả như thật dù sao cũng nghe không hiểu. Hình như Allen biết Liễu Thư không hiểu, ở một bên giải thích nói đây là thú ngữ, là ngôn ngữ dã thú chân chính, nghe nói đây mới là “tiếng mẹ đẻ” chân chính của thú nhân, trong này cũng gợi ra một đoạn chuyện xưa.Theo truyền thuyết, trước kia đại lục thú nhân không có thần thú, chỉ có dã thú vẫn chưa khai hóa. Sau đó thần thú đến đây, hình như gặp phải kình địch, sau đó thu hồi mấy con sủng vật. Đợi đến khi đoạt được địa vị thần thú, vì cảm tạ mấy con thú sủng ở bên cạnh mình, nên ban cho bọn họ và tất cả bộ tộc có cùng huyết thống có thể biến hóa thành hình người theo điều kiện bản thân, cũng để lại ngôn ngữ thông dụng của thú nhân hiện tại, để trao đổi.

Nghe xong hết thảy Liễu Thư chỉ có thể nói, thế giới này quả nhiên là đầu óc rất thấu triệt, thực hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Làm cho nhân thú vừa biến đổi giữa người và thú không phải là biến hóa tự nhiên, mà là thần thú ban cho, ừm, thần thú thật là rất vĩ đại.

Đợi hết thảy chấm dứt, tộc trưởng Lôi Đức mới nói ra chủ đề chân chính của lửa trại tụ hội hôm nay, đầu tiên là thịt muối, còn lấy ra thịt ướp kỹ rồi nói trước mặt hết thảy tộc nhân chỗ tốt của thịt muối.

“Mọi người đều thấy được, dùng muối ướp thịt có thể trong thời gian rất lâu sẽ không hư, có lợi cho dự trữ. Ta hy vọng hiện tại mọi người tập trung săn thú, cùng nhau ướp chế con mồi, bởi vì mùa đông sắp tiến đến, nếu không đẩy nhanh tốc độ hơn mà nói, mùa đông này chúng ta sẽ càng thêm gian nan. Bởi vì Vu y từng được thần thú chỉ thị, mùa đông này sẽ càng giá lạnh hơn, lâu hơn năm rồi một ít.”

Thì ra Vu y chẳng những sẽ chữa bệnh, còn đảm đương chức trách cúng tế, nói vắn tắt chính là thần côn. Thần thú chỉ thị, mặc kệ là thật hay giả, ý tứ của tộc trưởng kỳ thực chính là hy vọng hiện tại mọi người săn thú đều tập trung cùng một chỗ, cùng làm sở hữu chung. Bộ lạc thú nhân vẫn rất tân tiến, trước kia đều là chế độ tư hữu, chỉ cần không có việc gì thì nộp lên một ít con mồi cho bộ lạc. Dù sao trong bộ lạc còn có tồn tại như cô nhi quả phụ lão ấu bệnh tàn, bọn họ cần phải có người đến phụng dưỡng.

Tộc trưởng đề nghị tự nhiên không ai cự tuyệt, ngược lại rất hưng trí, Liễu Thư nhìn mà rất vui mừng. Cái này nếu đổi thành nhân loại chỉ sợ không khỏi bất mãn, ừm được rồi cô tuyệt đối không có ý tứ kỳ thị nhân loại, đừng quên cô chính là một nhân loại, chỉ là cảm khái, cảm khái.

Cảm nghĩ thịt muối kết thúc chính là Liễu Thư bị tộc trưởng kéo ra cảm tạ một phen.

“Tuy rằng Liễu Thư là được Allen mang về bộ lạc, nhưng cô là một giống cái, đến từ bộ lạc giàu có rất cường đại xa xôi. Hiện tại ở lại bộ lạc Dực Hổ chúng ta, thì chính là một thành viên trong bộ lạc chúng ta, cô đã mang đến hy vọng sinh tồn cho bộ lạc… blah blah blah.”

Ngay từ đầu thì Liễu Thư còn rất trấn định. Đến cuối cùng đều bị tộc trưởng nói càng ngày càng đỏ mặt. Không phải cô da mặt mỏng, mà là thấy rằng mình thật sự không làm chuyện tốt trọng đại gì, cũng không có xả thân lấp lô-cốt, cũng không có vô tư hy sinh tới cứu người, thế nhưng tộc trưởng không dùng vài ngàn từ đến khích lệ, nhưng lại có ý tứ tiếp tục. Thật sự làm cho cô da mặt dày cũng chịu không nổi, thật sự cảm thấy là rất… ngượng ngùng, ừm, thú nhân thật là quá nhiệt tình.

Mà người bên cạnh cô, Allen, đừng nói vẻ mặt có bao tự hào, Liễu Thư thật sự không thế nào hiểu được, tự hào này là đến từ đâu. Eva và Alice đều là vừa nghe vừa gật đầu, giống như thấy rằng tộc trưởng nói thật sự là rất có đạo lý, làm cho Liễu Thư thật sự rất muốn che mặt, ngay cả Kathy còn đang tức giận cũng tham gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.