Đột nhiên Liễu Thư nghĩ đến có thể dùng đến gỗ làm vài món đồ. Có vài thứ một khi rộng mở thông suốt, thì lập tức trong lòng vô cùng cao hứng, hận không thể lập tức phải đi làm ngay chuyện trong lòng suy nghĩ. Nhưng mà rốt cuộc cô không có bị hưng phấn đến hôn mê đầu óc, hiện tại thời gian cũng không sớm, vẫn nên cơm nước xong rồi nói sau.
Allen đã sớm biến xong thành thú hình chờ Liễu Thư ngồi lên. Mang theo một ôm cỏ lớn và mã răng kiển, Liễu Thư cảm giác thắng lợi trở về, ôm một bao rau dại giống như ôm bảo bối cục cưng, miễn bàn có bao nhiêu vui sướng hài lòng.
Bởi vì trước đó trong lòng có việc, mà triền núi cách bộ lạc cũng có một khoảng cách, Liễu Thư cũng không nói gì thêm nữa, cưỡi Allen tốc độ thật là mau. Đương nhiên vẫn còn không có ai biết là cái loại cảm giác bay lượn trên trời cao này thật tuyệt vời, tuyệt đối không phải là cái loại cảm giác ngồi máy bay bít bùng có thể cảm nhận được. Từng sinh vật ngồi trên mặt đất kỳ thực đều có một tâm tư bay lượn, tự nhiên Liễu Thư cũng không ngoại lệ, mà cưỡi ở trên người Allen có thể cảm nhận được. Nếu không phải da mặt nàng không đủ dày thì quả nhiên là muốn cưỡi con hổ bự cho thật đã nghiền.
“Đợi chút…” Nhấc chân đang chuẩn bị ngồi lên thì Liễu Thư đột nhiên bỏ lại một câu, sau đó lại chạy bình bịch về bờ sông, duỗi đầu nhìn vào trong sông, hình như trong sông có cái gì đó đang hấp dẫn cô.
“Làm sao vậy?” Allen bước chân mạnh mẽ uy vũ, uy vũ sinh phong đi tới, cũng duỗi đầu ra xem, nhưng chỉ nhìn thấy đáy hồ trong suốt, đá cuội đủ mọi màu sắc, còn có cánh bèo dập dờn, cũng không có gì khác.
“Nơi này có cá.” Chỉ vào một chỗ, giọng nói của Liễu Thư cũng bởi vì cao hứng mà đề cao vài độ.
Liễu Thư thật sự là muốn hung hăng tát mình vài cái, làm thật là càng sống càng thụt lùi, cũng đã đi đến bờ sông thế nhưng lại quên chuyện trong sông có khả năng có cá này.
Nhưng mà cái này cũng không thể hoàn toàn trách Liễu Thư, nối liền trên mặt sông Xích Hà có rất nhiều bèo, mà cá ở đây đều là màu trắng bạc, hơi không chú ý thì khó thấy được bọn nó đang di chuyển mà coi cá trở thành ánh mặt trời chiết xạ, cho nên cũng khó trách.
“Cái gì là cá hả?” Allen một cái đầu lông xù, tò mò trừng lớn mắt nhìn Liễu Thư. Con hổ bự màu đỏ kim dùng loại ánh mắt này ngó mình, Liễu Thư chỉ cảm thấy ngực mình yên lặng trúng một tên, manh (đáng yêu) rối tinh rối mù, nên vội vàng dời tầm mắt đi. Cô sợ cô lại tiếp tục nhìn nữa thì sẽ nhịn không được mà nhào lên cợt nhã đầu con hổ bự này.
Allen thấy hiện tại mình cũng nhanh biến thành cục cưng tò mò rồi, một mặt thì có thật nhiều vui sướng kiêu ngạo đối với giống cái mình thích lại hiểu biết nhiều hơn, một mặt lại vì chính mình mà ảm đạm. Đương nhiên loại ảm đạm này chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó hắn liền nghĩ đến, giống cái tốt như vậy nhìn ưu tú như vậy là hắn nhặt được, nhất định là thần thú ban cho, hắn có quyền lợi ưu tiên cạnh tranh, nhất định sẽ đối xử với giống cái rất rất tốt.
Thần thú đại nhân không biết ở nơi nào đó:… ——!
“Ừ, chính là cái kia.” Liễu Thư chỉ vào một chỗ nói, theo lý thuyết, thú nhân hẳn là phải biết đến cá, dù sao ở ngay giữa sông, trong sông cũng không có sinh vật khác.
“Đó là quái nhiều gai.” Allen mắt hổ mị mị, lắc lắc cái đầu, sau đó khe khẽ củng củng Liễu Thư: “Không cần đi bắt nó, nó rất nguy hiểm.”
“Nguy hiểm? Chẳng lẽ cắn người sao?” Vừa nghe đến nguy hiểm, thì lông tóc của Liễu Thư liền dựng thẳng lên, lập tức nhớ tới đến cá ăn thịt người, nhất thời đánh mất ý tưởng muốn ăn cá.
“Không, không phải, quái nhiều gai không cắn người, nhưng mà nó rất nguy hiểm.” Allen lắc lắc đầu nói.
“Vậy là có độc?” Cho nên mới không thể ăn, rất nguy hiểm.
“Từng có thú nhân khi ở mùa đông tìm không thấy thức ăn đã đi xuống sông bắt quái nhiều gai ăn, nhưng mà ở trong thân thể quái nhiều gai có rất nhiều gai nhọn, thú nhân kia đã bị gai của quái nhiều gai làm kẹt mà chết.” Nói lên cái điển cố này, trong mắt Allen dâng lên vẻ bi ai.
“Kẹt chết?” Giờ phút này Liễu Thư chú ý tới cá ở đây bị kêu thành quái nhiều gai. Cá thật sự có nhiều xương, nhưng vẫn không đến mức làm cho thú nhân cường tráng bị hóc xương chết đi. Hay là nói cá ở đây không giống bình thường, hay là nói, vị thú nhân kia thật đủ xui xẻo rồi.
“Ừ, đã kẹt chết, sau đó thì trong bộ lạc đã báo cho thú nhân và giống cái, mặc kệ thế nào cũng không cần đi bắt quái nhiều gai ăn.” Kỳ thực Allen cũng nghĩ tới, một con quái nhiều gai nho nhỏ không có một chút giá trị vũ lực nào hại chết một thú nhân cường tráng, chuyện này không tưởng tượng nổi cỡ nào, nhưng thật sự đã xảy ra. Cho nên các thú nhân cảnh giới lẫn nhau, báo cho những người khác lời khuyên này, vừa rồi Liễu Thư muốn đi bắt chúng nó, thật sự đã dọa Allen