Chúng Ta Kết Hôn Thôi

Chương 37



Bước ra khỏi nhà họ Lâm, ánh chiều tà khảm phía chân trời, bên này toàn là các nhà biệt thự kiểu hiện đại có tầm nhìn tuyệt hảo. Trác Dụ chưa bao giờ trải qua cảm giác thoải mái trong bầu không khí yên bình tĩnh lặng. Khương Uyển Phồn khều khều tay anh, cười hỏi: “Anh thích thì chúng ta cũng mua một căn biệt thự ở đây nhé?”

“Thật sự yêu thích thì anh đã mua từ sớm rồi.” Trác Dụ liếc mắt với cô, “À quên mất, hiện tại trên người không có đồng nào, ngày mai anh đi công trường khuân vác.”

“Đi công trường cái gì chứ, buổi tối tới nhà của chị đây.” Chút biểu cảm cao ngạo của Khương Uyển Phồn quả thực sắc sảo.

Trác Dụ có tinh thần trách nhiệm và cái tâm vì sự nghiệp cực kỳ mạnh mẽ. Anh đã chấp nhận sự thật mình bị thất nghiệp, nhanh chóng thay đổi thái độ, quyết tâm kiểu gì cũng phải trở thành một người “ăn cơm mềm” (*)cho đúng tiêu

chuẩn.

(*) Tiếng lóng, ám chỉ những người đàn ông sống nhờ phụ nữ nuôi.

Trên đường quay về Tứ Quý Vân Đỉnh, Khương Uyển Phồn nhìn trực diện anh vài lần, cứ có cảm giác sẽ bị anh xử lý tại chỗ trong xe. Về đến nhà, dép cũng không thay, Khương Uyển Phồn đã bị anh đẩy nhẹ lên cánh cửa. Đôi môi người đàn ông tựa như đến từ trong lò lửa, đóng từng dấu nho nhỏ bên tai, cần cổ và xương quai xanh. Rèm cửa sổ không kéo, ánh sáng ban ngày nhìn thấu dục v0ng không sót một chút gì. Khương Uyển Phồn không nhịn được mà đẩy vai anh, “không được.”

“Anh không được hả?” Giọng nói Trác Dụ bình thản, “Anh rất là được.”

Giống như không vừa ý vì câu lỡ lời của cô, anh cố gắng chứng minh bản thân, hoặc tìm kiếm tất thảy những cảm xúc gửi gắm tích tụ. Trác Dụ cố gắng hết sức, cuộn trào mãnh liệt trong im lặng. Tóc anh dày, bình thường được chải chuốt trông tinh anh gọn gàng, mà khi nãy trong lúc chính mình tiến công đã khiến nó lòa xòa trước trán. Đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, quần áo nghiêm túc, nhưng trong mắt lại là biển dục v0ng chảy ngược.

Sự tương phản này khiến anh trông rất gợi cảm. Tiếc là Khương Uyển Phồn không có kịp thời gian để thưởng thức, mái tóc mềm mượt du ngoạn thấp xuống dưới mãi cho tới khi đến đúng mục tiêu. Khương Uyển Phồn tựa như đóa hoa còn chưa nở rộ, lúc thì đắm chìm trong cơn mưa xuân, lúc thì bị ánh đèn ấm áp soi chiếu, cuối cùng cũng chờ đến lúc đóa hoa bung nở.

Cô ấn giữ đầu tóc đang di chuyển lung tung, nhưng lại bất giác trở thành điểm để chống đỡ.

Trác Dụ ngẩng đầu, nghiêm túc đàm phán: “Em mà còn ra sức nữa đi, tóc anh bị em vuốt trọc rồi.”

Khương Uyển Phùng hận không thể đạp anh một cú, thẹn thùng oán giận chống đối: “Đồ không biết xấu hổ.”

“Chỉ không biết xấu hổ thôi sao? Rõ ràng em vui tới mức tay cuộn lại.” Trác Dụ bao bọc bàn tay cô, gỡ ra từng ngón từng ngón một, nói thì thầm: “Hưởng thụ cho đàng hoàng niềm vui sướng từ tên mặt trắng được bao nuôi.”

Tin tức Trác Dụ nghỉ việc nhanh chóng lan truyền ở “Triệu Lâm”.

Ngày hôm sau anh đến công ty, mọi người muốn nhưng lại không dám hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn anh, hơi thở đè xu0ng cực thấp. Trác Dụ chào hỏi như bình thường với những người anh hay vẫn hay trò chuyện, thư ký đứng lên, ánh mắt trông chờ, “Tổng giám đốc Trác, anh vẫn uống cà phê chứ ạ?”

Trác Dụ cười cười, “Cảm ơn, sau này không cần nữa đâu.”

Đi vào phòng làm việc, mở rộng cửa, anh xắn tay áo bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân. Thư ký đứng ở ngay cửa, chẳng mấy chốc, những nhân viên khác lần lượt hết người này tới người khác đi đến, nhìn anh với vẻ tiếc nuối.

“Tổng giám đốc Trác, chúng tôi cùng giúp anh thu dọn.” Phòng thu mua là nơi tin tưởng và nghe lời anh nhất, quản lý phòng kinh doanh mang hết toàn bộ nhân viên tới.

Trần Du giơ tay khuyên can, “Đồ không nhiều, mọi người đi làm việc đi.”

Nhân viên kinh doanh không nhịn được bèn nói: “Tổng giám đốc Trác, anh thật sự phải rời đi sao? Chủ tịch Lâm đã phê duyệt?”

“Đúng thế.” Có phê duyệt hay không anh cũng đi. Trác Dụ nói: “Chờ bên này bàn giao đâu ra đó, tôi lại mời mọi người ăn bữa cơm, là vinh hạnh cho tôi khi mấy năm nay được mọi người quan tâm chăm sóc.”

Từ hai mươi ba tuổi tới hai mươi tám tuổi, hơn hai nghìn ngày đêm tâm huyết ở phòng làm việc này. Nhưng lúc này đây trong giây phút sắp phải rời đi anh mới nhận ra, những món đồ của anh thậm chí còn chưa chứa đầy hết cái thùng giấy.

Lúc Chu Chính đi vào, Trác Dụ đang đứng bên cửa sổ sát đất hút thuốc, hai ống tay áo xoắn lên một nửa, một tay đèn lên mặt kính, thần sắc mãn nguyện tự do tự tại y như làn khói nhẹ nhàng lượn lờ.

“Mấy món này không mang đi à?” Chu Chính nhìn hết một lượt, văn phòng dường như chẳng có thay đổi gì.

Trong tủ có rất nhiều khung ảnh chạm khắc, đó là ảnh chụp chung trong các buổi tiệc hàng năm ở “Triệu Lâm”, đứng vị trí trung tâm là Lâm Cửu Từ, Trác Dụ và Lâm Diên chia nhau đứng bên cạnh ông. Trác Dụ trong ảnh mang biểu cảm năm nào cũng như nhau, nụ cười lạnh nhạt không lộ rõ nét. Còn có một số giấy khen chứng nhận thành tích, cúp thủy tinh, công ty giữ gìn ngày nào cũng lau chùi nên sáng loáng như mới.

Trác Dụ lườm mắt, “Không mang đâu.”

Những thứ này là của “Triệu Lâm” cho, nếu đã quyết định rời đi đi thì không cần phải lưu luyến.

Trác Dụ nhìn về Chu Chính, “Sau khi tôi đi, có lẽ bên phía Lâm Diên sẽ không để anh sống yên ổn. bất kỳ việc gì cũng nhẫn nại một chút, xin lỗi.”

“Cậu có thể đi, tôi thật sự vô cùng vui mừng.” Chu Chính nói như thể không thành vấn đề: “Đợi bên chỗ cậu thu xếp ổn thỏa, nếu như cần nhân lực thì người đầu tiên suy nghĩ tới là tôi.”

Trác Dụ mỉm cười gục gặt, “Chắc chắn sẽ không khách sáo.”

Điện thoại nội bộ vang lên, thư ký nói với anh, Lâm Diên đã đến công ty, ngồi trong phòng làm việc tâm trạng cực kỳ xấu.

Trác Dụ gõ cửa, Lâm Diên bực bội ném bật lửa, “Ai đó.” Ngoảnh đầu lại nhìn thấy là anh, tâm trạng trong phút chốc như châm dầu vào lửa, anh ta đi vòng qua chiếc bàn gỗ to rộng gấp gáp lên tiếng: “Thế này là sao hả anh? Tại sao anh cứ muốn đi thế? Bọn em nhận sai không phải được sao? Sau này em sẽ quản lý Dĩ Lộ đàng hoàng, không để cho con bé rảo tới rảo lui trước mặt chị dâu làm chị ấy phiền lòng.”

Trác Dụ không nói chuyện.

Lâm Diên cáu kỉnh cào tóc, bật đầu dậy, tìm thấy một lối thoát mới, “Thế thì như này đi, tăng lương, tính thêm tỷ lệ chia hoa hồng, sắp xếp cho chị dâu thêm một tài xế, chi trả toàn bộ nghỉ ngơi ăn diện. Còn căn nhà ở Trừng Khê Uyển, mua cho anh dưới danh nghĩa công ty, xem như quà mừng cưới cho anh với chị dâu, thành ý như này đã được chưa ạ?”

Nhìn thấy anh không nói gì, Lâm Diên lại cháy bùng lên hy vọng một lần nữa, thả lỏng thái độ muốn nhờ cậy, “Anh cả, anh là công thần của “Triệu Lâm”, mấy năm nay công ty phát triển như thế này anh chắc chắn cũng có cảm tình mà đúng không, chúng ta cùng hỗ trợ lẫn nhau, cùng mở rộng công ty vững mạnh có được không?”

Trác Dụ lại nhớ về quá khứ, trong ấn tượng thì Lâm Diên rất ít khi nói những lời giống vầy. Sự mài giũa và biến cố rồi cũng sẽ đẩy người ta đi hướng về trước, chuyên xưa cũ không giả tạo. Anh thầm oán trách, thằng nhóc sớm giác ngộ mấy việc này thì đã không làm ồn ào thành ra cục diện như này.

“Thân là một nhân viên của công ty, tôi cảm ơn sự đánh giá của sếp Lâm. Nhưng ở cương vị là anh trai, có vài lời tôi không thể không nói.” Trác Dụ đứng thẳng lưng, ngoại trừ khi nãy có vài giây phút phân tâm thì anh đã không còn bất kì cảm xúc nào nữa. Thậm chí anh không bước qua cánh cửa phòng làm việc của Lâm Diên, âm thanh hai người đối thoại với nhau cũng thể xem là nhỏ, nhân viên làm việc lao nhao nhìn trộm.

Trác Dụ nói: “Nếu trong lòng chú vẫn còn chút gì đó nghĩ đến tình anh em, thì đã không ngấm ngầm giở thủ đoạn bên chỗ Khương Uyển Phồn.”

Sắc mặt Lâm Diên cứng đờ.

“Những nhà cung ứng mà cô ấy hợp tác trong nhiều năm, đều bị chú cắt đứt hết. Nói theo góc độ kinh doanh thì đây là bản lĩnh của chú. Quy mô công ty thì to như thế này, cô ấy chỉ là một cửa hàng bé nhỏ thua là lẽ tất nhiên. Lô vải đó với “Triệu Lâm” mà nói có cũng được không có cũng chả sao, nhưng với “Giản Yên” thì một thứ cũng không được thiếu. Mục đích của chú rất đơn giản, thuần túy là vì ghét cô ấy, muốn cô ấy không thoải mái.

Ngày hôm đó khi từ Lâm Tước quay trở về, Khương Uyển Phồn đã từng nhắc chuyện này một lần, Trác Dụ để ý nên đi điều tra, từ trước tới nay Lâm Diên làm việc thẳng thắn trực diện, ngay cả đặt hàng cũng dùng luôn tên của mình.

“Chú làm bộ làm điệu gì tôi đều có thể mắt nhắm mắt mở, duy nhất chỉ có Khương Uyển Phồn là không thể.” Trác Dụ nói xong câu nói cuối cùng thì xoay người rảo bước, chúc cho “Triệu Lâm” ngày một phát triển, đã tốt còn tốt hơn.”

Trong thang máy đã có rất nhiều người đứng bên trong, cảm xúc phức tạp rối rắm bị quét sạch sẽ. Chu Chính dẫn đầu, cười ha ha hai tay chắp thành quyền, “Sếp Dụ à, ngài cũng thuận buồm xuôi gió.”

“À phải rồi sếp Dụ, rảnh rỗi thì quay về thăm chúng tôi.”

“Anh đẹp trai thì phải thường xuyên đăng bài trên bảng tin nha!”

“Bái bai sếp Dụ.”

“Tổ chức tiệc cưới bù nhất định phải gửi thiệp cho bọn tôi nhá!”

Cửa thang máy chầm chập khép lại, thu nhỏ lại như đoạn phim cuối mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Buồng thang máy đột ngột yên tĩnh, lúc này Trác Dụ mới hốt hoảng, tựa vào vách thang máy chống đỡ. Anh nhắm mắt lại, nhẫn nhịn sự chua xót trong một giây.

Giản Yên

Người vẫn còn đang dừng xe đây này, Lữ Lữ đã đẩy cửa thò đầu vào gào to: “Anh rể đúng lúc lắm, mau mau đến cấp cứu!”

Mười lăm phút trước có một khách hàng nổi tiếng đến cửa hàng, muốn đặt hai bộ đồ ngủ cho bạn trai, đã báo trọng lượng chiều cao, số đo ba vòng nói không rõ ràng. trác Dụ chợt nhìn người đó thì thoáng sững sờ, thế này đúng là may cho bạn trai thật.

Lữ Lữ nói thì thầm: “Bây giờ nhiều quý bà nhà giàu ghê, chỉ cần có tiền, bạn trai thì còn đang học ở nhà trẻ.”

Trác Dụ: “…”

Vị khách nữ hơn bốn mươi tuổi, đeo vàng đeo bạc lộ rõ vẻ giàu có, dáng người đầy đặn, đường đi tới mang theo gió. Lữ Lữ niềm nở giới thiệu: “Hay là cô chọn một bộ xêm xêm với vóc dáng của bạn trai cô để thử số đo xem sao ạ.”

Sau khi quý bà nhà giàu nhìn thấy Trác Dụ thì ánh mắt sáng lên: “Chính là anh ấy! Tuổi tác bạn trai tôi ngang tầm anh ấy!”

Trác Dụ bị nhắc tới là chuyện nhỏ, điều quan trọng là bộ quần áo mà mấy bà chị chọn một lời khó nói hết. Kim long xuất tiêu, long phụng trình tường, đủ các phong cách cường điệu, lại còn chung tình với vải tơ tằm mỏng manh, tốt nhất là có hiệu quả xuyên thấu. Trác Dụ giống như một người mẫu không có tình cảm, đứng giang hai tay trước kính, xoay tròn tại chỗ, cung cấp toàn bộ lựa chọn cho quý bà nhà giàu.

Người trong cửa hàng quá vất vả để nhịn cười, lại còn phải bận rộn công việc trong tay như thể không có chuyện gì xảy ra.

Giữa hai hàng chân mày Trác Dụ cau lại, nhìn xung quanh với vẻ không kiên nhẫn. Lữu Lữ chạy vào phòng làm việc, cười ha ha rồi nói: “Anh Dụ tìm cô giáo kìa, muốn cô ngay lập tức đi giải vây.”

Trong văn phòng lắp đặt toàn bộ kính một mặt để có thể nhìn rõ mười mươi bên ngoài. Khương Uyển Phồn tạm dừng công việc, ngẩng đầu thưởng thức bên ngoài cả một lúc. Cô phát hiện, vóc dáng này của Trác Dụ mặc quần áo có chút không theo khuôn phép đặc biệt xuất sắc.

Áo ngủ dài, mềm mại, ôm người, phủ kín kẽ mắt cá chân. Nhưng anh mặc vào giữa ban ngày ban mặt, vẫn có một cảm giác h4m muốn. Thảo nào bà cô nhà giàu liên tục bảo anh mặc thử đồ, đúng thật là lấy chuyện công làm việc tư. Trác Dụ đã thay năm bộ đồ, cực kỳ bức bối nhưng không thể vứt bỏ hết tất cả không làm. Mở cửa là kinh doanh, người ta cũng không đưa ra yêu cầu quá đáng, dù sao cũng không thể phá hỏng bảng hiệu của Khương Uyển Phồn.

Bà cô nhà giàu đang ở bên ngoài thưởng thức.

Bà chủ Khương thì ở bên trong quan sát học tập.

Hiện tại Trác Dụ rất có ý thức tự giác của một người làm nghệ thuật, trên vai đã không còn gánh vác trách nhiệm của tổng giám đốc.

Lại thay hai bộ khác, Khương Uyển Phồn giật đứt sợi chỉ trên tay, bước đi ra ngoài.

Có thể bà nhà giàu này không phải đến đây để may quần áo cho bạn trai, mà là tới tìm bạn trai. Quần áo kiểu Trung rất khó kiểm soát, mặc không đúng thì chính là kiểu học đòi phô trương. Có một kiểu áo khoác đồ ngủ có thiết kế khéo léo, loáng thoáng lộ ra đường nét phần ngực, cảm giác hoang dã mạnh mẽ đánh vào thị giác.

“Cậu đi làm ở đâu á?” Bà nhà giàu hỏi.

“Tôi vừa mới thất nghiệp.”

“Sao khéo thế, vậy có muốn đến bên chỗ của chị, có một vị trí phù hợp với người vừa có vóc dáng vừa đẹp trai như cậu.”

Trác Dụ ho khụ hai tiếng, bắt buộc phải nhắc nhở: “Chị, bạn trai của chị đi làm ở đâu?”

“Ba mươi phút trước, cậu ta đã thành bạn trai cũ của tôi rồi.”

“…”

“Cậu mặc bộ này vào người trông đẹp thật.” Bàn tay của bà nhà giàu hướng lên lưng Trác Dụ, còn chưa chạm vào thì đã bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang: “Tôi cũng cảm thấy dáng người này không tệ, cả bộ đồ thứ hai, bộ thứ tư mà anh ấy mặc thử nữa.”

Khương Uyển Phồn mỉm cười bước đến, vẻ mặt bình thản bước vào giữa hai người, “Người đàn ông có đường nét vô cùng hấp dẫn người khác, tuy vai rộng nhưng rất săn chắc. Điều này có quan hệ với đường may cùng chất liệu mà chúng tôi sử dụng. Nhìn quý bà đây yêu thích, có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi thoải mái.”

Bà nhà giàu chỉ trỏ Trác Dụ, cười híp mắt dò hỏi: “Đây là người mẫu part time của cửa hàng các cô à?”

Khương Uyển Phồn cười vui dịu dàng, “Không phải, là dùng riêng. Là chồng của tôi.”

Cơn bức bối Trác Dụ phải nín nhịn trong nửa giờ đồng hồ trong chốc lát đã tiêu tán, khoanh hai tay trước ngực, ý cười nhưng không cười treo nơi đuôi mắt rất mê người.

Sự nhiệt tình của bà nhà giàu thoáng chốc quay về số không, không thèm nhìn Trác Dụ lần nào nữa, lựa cả một đống những bộ đồ khi nãy anh chưa thử tới, phóng khoáng lên tiếng: “Tính tiền những món này đi.”

“Vâng ạ, cô đi với tôi ạ.” Khương Uyển Phồng đúng đắn chừng mực, trên mặt trước sau luôn nở nụ cười đón khách. Lúc đi ngang qua Trác Dụ ở phía trước, giọng cô bình thản nhắc nhở: “Anh người mẫu này, xin anh hãy thu lại biểu cảm phóng đ4ng.”

Sau khi chuyện nghỉ việc kết thúc, Trác Dụ chuẩn bị cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Ngày hôm đó Tạ Hựu Địch đi tìm anh với vẻ cực kỳ kích động, gặp mặt thì ôm nhau, chỉ còn thiếu là chưa khóc lóc tại chỗ, “Mở thiên nhãn rồi, mặt trời mọc phía tây rồi, cuối cùng cậu cũng đã thông suốt! Nói xem nào, bước kế tiếp tính làm gì, quay lại việc kinh doanh trước thì sao? Chưa nghĩ xong à? Gầy dựng sự nghiệp cũng được, kéo tôi vào làm cổ đông không thua thiệt đâu.”

“Thật sự không sợ thua thiệt?” Trác Dụ đẩy anh ta ra, cau mũi với vẻ chán ghét, “Hôm nay cậu xịt nước hoa gì thế, mùi chi mà nặng.”

“Hình như gọi là “Dương Cương Chi Thủy’, mẹ tôi đi du lịch nước Anh mang về cho tôi. Tôi bị cảm còn chưa khỏe, khứu giác không còn thính, mùi khó ngửi hả?”

“Có một loại khí chất như trai bao.”

Tạ Hựu Địch gào lên: “Đây là giấc mơ từ bé của tôi!”

“Ước mơ lúc bé của cậu không phải muốn làm bác sĩ nha khoa à?”

“Đúng ha.” Tạ Hựu Địch nói: “Ban ngày làm bác sĩ nha khoa, buổi tối làm trai bao. Sao nào, có vấn đề?”

Trác Dụ khâm phục, giơ ngón tay cái với anh ta.

Lúc nghe anh bảo muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước rồi sau đó mới tính toán dự định, Tạ Hựu Địch lo lắng, cuối cùng có lý có bằng chứng phân tích điểm yếu nguy hiểm cho anh, “Cậu chắc chắn phải biết rằng, hiện tại cậu là đàn ông đã kết hôn.”

“Điều này có liên quan?”

“Tất nhiên!” Tạ Hựu Địch gầm lên một tiếng, chấn động khiến cho Trác Dụ giật mình.

“Đàn ông đã kết hôn mà thất nghiệp, năm (*) chữ này cậu không thấy có cảm giác nguy cơ? Vợ cậu trẻ trung xinh đẹp lại có năng lực, cô ấy mở cửa đón khách bên kia đều là người có thực lực. Được, cho dù Tiểu Khương yêu cậu chết đi sống lại, thế người nhà cô ấy sẽ có suy nghĩ gì?”

(*) Raw gốc: 失业已婚男.

Trong khoảng thời gian ngắn, Trác Dụ không có cách nào đáp trả, thậm chí còn bắt đầu nảy sinh suy nghĩ.

Tạ Hưu Địch đè bả vai cho anh ngồi xuống, còn mình thì kéo chiếc ghế ngồi đối diện anh, “Lúc mẹ vợ cậu khiêu vũ ở quảng trường, không dám nhắc tới một đứa con rể đang ở nhà nằm chờ việc. Lúc bố vợ cậu đi tản bộ trên phố, thậm chí còn không dám sánh vai đi cùng bạn già có con gái. Trác Dụ à, cậu khẳng định muốn trở thành một người đàn ông khiến bọn họ thấy xấu hổ khi nhắc tới sao?”

Trác Dụ hoảng hồn hoảng vía, “Tớ không khẳng định.”

Có lẽ là nói cái gì thì cái đó thành sự thật, sợ cái gì thì cái đó tới.

Buổi tối sau khi Khương Uyển Phồn trở về, cô nói với anh một câu: “Hôm nay bố mẹ em gọi điện thoại, ý bảo là dù gì anh cũng đang nghỉ ngơi, hay là về Lâm Tước ở vài ngày.”

Trác Dụ bị truy bắt chính xác, ngẩng phắt đầu dậy, “Bố mẹ biết chuyện anh nghỉ việc rồi?”

Khương Uyển Phồn đang tháo trang sức, đổ dầu trang sức ra lòng bàn tay, nói với vẻ bâng quơ: “Biết mà, này có gì đâu chứ, em kể với bố mẹ rồi.”

Người lớn cũng đã đưa ra lời mời rồi, chắc chắn Trác Dụ phải quay về. Anh trả lời thất thường: “Được thôi, ngày mai đi.”

Chiều ngày hôm sau về đến Lâm Tước, Hướng Giản Đan vẫn nhiệt tình như xưa nay, bà nội Kỳ Sương càng vui mừng hơn, khen anh lần này tinh thần tốt hơn lần trước rất nhiều, rồi lặng lẽ kéo anh tới một bên, “Khương Khương có ăn gan heo không?”

Trác Dụ thành thật trả lời: “Không ăn ạ. Hay là bà đích thân sang đấy giám sát đi ạ.”

Đôi mắt bà Kỳ Sương minh mẫn, xí một tiếng không bị mắc lừa, “Lại gạt bà vào ở trong thành phố, hừ hừ hừ.”

Chỉ có duy nhất Khương Vinh Diệu là có sắc mặt không tốt. Thay đổi từ một ông già vui vẻ thân thiện dễ gần trước đây, dứt khoát không dành một chút mặt mày vui vẻ với Trác Dụ. Khi ăn cơm còn tranh canh gà của Trác Dụ, bị bà Kỳ Sương lấy đũa gõ lên mu bàn tay, “Con bao lớn rồi hả, sao lại còn kiểu tranh đồ ăn thế kia!”

Khương Vinh Diệu viết đầy mặt ba chữ “không vui vẻ”.

Sau bữa cơm, Hướng Giản Đan tìm thấy Trác Dụ, khổ sở lên tiếng: “Bố con mới là đứa trẻ trong thân ông già, ông ấy cũng không có ác ý, chỉ là nghe Khương Khương kể công việc con có thay đổi xong thì trong lòng không thoải mái. À, con đừng để tâm quá, tâm tình ông ấy như thời tiết tháng sáu, quá lắm tới sáu giờ sáng mai là ổn thôi.”

Trác Dụ gật gật, “Mẹ, con hiểu tâm trạng của bố. Bố sợ con không có việc làm, không có năng lực chăm sóc cho Uyển Phồn.

Hướng Giản Đan cũng là người tính tình thẳng thắn thoải mái, không giả vờ an ủi, “Con có thể cảm nhận như thế này, vậy thì chắc chắn là đã suy nghĩ thấu đáo rồi mới quyết định. Con là người như thế nào thì mẹ đây nhìn chuẩn xác, nghỉ ngơi cho thỏa đáng thì mới đi con đường tốt hơn chớ. Không việc gì đâu, con đừng có áp lực tâm lý.”

Lương ngôn nhất cú tam đông noãn (*), giờ phút này Trác Dụ được hơ nóng đến độ tràn đầy. Anh gật đầu đồng thời cũng để cho người lớn yên lòng, “Con sẽ khiến cho bố yên tâm ạ.”

(*)Một câu nói tử tế có thể làm ấm lòng người ba mùa đông.

Trác Dụ cố tình thức dậy cực kỳ sớm, chờ khi Khương Vinh Diệu xuống lầu thì anh đã làm nóng người xong, trên người mặc bộ đồ thể thao phải gọi là đẹp trai sáng lán, “Chào bố buổi sáng ạ! Con đi cùng với bố ra quảng trường nhảy nhịp điệu.”

Khương Vinh Diệu xùy một tiếng, hàm râu bay bay, “Hôm nay bố chả đi đâu cả.”

Trác Dụ thấy chiêu nào phá chiêu đó, “Vậy vừa hay, con có một chuyện muốn thương lượng với bố.”

Khương Vinh Diệu húng hắng cổ họng, đi hướng tới sofa ngồi xuống, bố còn phải quay về ngủ tiếp.”

“Con có một ý tưởng.” Trác Dụ ngồi cạnh ông giống như lôi kéo làm quen, tối hôm qua sau khi cân nhắc hồi lâu, vẫn quyết định xuất phát từ gốc rễ của vấn đề, Khương Vinh Diệu lo lắng việc gì thì anh sẽ bù đắp ngay cái đó.

“Giao thông của thị trấn Lâm Tước thuận lợi, phong cảnh cũng đẹp, tiến hành mở mang trở thành một điểm đến cho chuyến du lịch ngắn cũng được. Trên thị trấn cũng không có quá nhiều cơ sở hạ tầng xây dựng kiên cố thật tốt. Ví dụ trong mảng lưu trú, có thể có bản lĩnh làm ăn được thì cũng chỉ có “khách sạn Đan Tâm” kia. Lần đầu tiên con đến Lâm Tước, Khương Khương cũng dẫn con đến khách sạn đó. Nói thật thì rất là bình thường, quá lắm thì xem như sạch sẽ ngăn nắp.

Khương Vinh Diệu: “Ý con là sao?”

Trác Dụ nói: “Con muốn đầu tư một khách sạn đẳng cấp, ngay con đường đối diện với “khách sạn Đan Tâm”. Chưa tới nửa năm nhất định “khách sạn Đan Tâm” sẽ không có khách ra vào, cuối cùng phải rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Bố cảm thấy sao ạ?”

Sắc mặt Khương Vinh Diệu bình thản, tốc độ nói chuyện cũng trở nên từ tốn, “Bố thấy chả ra làm sao.”

“Cái “khách sạn Đan Tâm” mà con muốn cho sập tiệm trong nửa năm kia chính là của bố đấy.”

– ——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.