Anh Trai Tôi Có Cái Tai Mèo

Chương 5



21.

Buổi tối còn có buổi họp lớp của đám bạn cấp ba, Hạ Tri Hành đưa tôi qua đó, lúc ở trên xe tôi vẫn không quên hỏi anh rốt cuộc bố tôi đã nói gì với anh, hỏi một đường, anh vẫn không chịu nói cho tôi nghe.

Tức chết mất.

“Ngoan, đừng hỏi, đi họp lớp đi, chơi cho vui, xong thì gọi cho anh, anh tới đón em.”

Trước cửa khách sạn, Hạ Tri Hành sau khi đỗ xe xong liền xoa xoa đầu tôi, giong điệu nuông chiều dỗ dành.

Tôi bị cái câu “ngoan” của anh làm cho đầu óc trống rỗng, thế mà lại nghe lời xuống xe, bước chân lướt nhẹ tới phòng họp lớp, thất thần chào hỏi với bạn học, đến tận lúc ngồi vào chỗ rồi tôi mới hoàn hồn.

Tôi thế mà lại bởi vì câu xưng hô nay mà hoảng hốt lâu tới thế!?

Đúng lúc nà, Tân Nguyên giơ rượu lên trước mặt tôi, ở trước mặt mọi người dịu dàng nói: “Giản Đào, nhân dịp mọi người tụ họp, anh muốn nói, trước kia là anh hồ đồ, lần này em có thể cho anh một cơ hội hay không, chúng ta ở bên nhau lần nữa nhé?”

Nghe tiếng ồn ào ở xung quanh, tôi đột nhiên nghĩ tới Hạ Tri Hành và lời bố mẹ tôi nói.

[Yêu rồi ạ, thưa dì.]

“Ngại quá, tôi có bạn trai rồi.” Tôi không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu, thanh âm nhàn nhạt.

Âm thanh ồn ào bỗng chốc an tĩnh lại, mọi người pha trò nói vậy thì thôi, kết quả Tân Nguyên lại túm chặt cổ tay tôi không buông, hai mắt nặng nề: “Là người đàn ông lần trước sao?”

Tôi trở tay thoát khỏi tay hắn, chậm rãi liếc hắn một cái, khóe miệng nhếch lên: “Lên quan đếch gì tới anh?”

Bạn học xung quanh đều đã nhìn ra được bầu không khí không ổn, họ đi tới kéo Tân Nguyên qua chỗ khác: “Được rồi mà, bạn Giản Đào cũng có bạn trai rồi, chúng ta đừng quấn lấy người ta nữa.”

Cảm nhận được trên cánh tay bị văng rượu vang đỏ vào, tôi kéo giấy ăn lau lau, đứng lên: “Mọi người chơi trước đi, tôi đi rửa tay chút.”

22.

Nước lạnh lướt qua cánh tay, cọ rửa sạch nơi vừa mới bị Tân Nguyên nắm chặt mang tới cảm giác ghê tởm cho tôi, tôi nhìn chằm chằm bản thân trong gương thật lâu, nghĩ tới lúc trưa mười ngón đan xen với Hạ Tri Hành, bàn tay anh thật ấm áp.

Nghĩ như vậy, nước thật sự rất lạnh.

Tôi lung tung lau nước trên tay đi, có hơi gấp gáp lấy điện thoại ra, mở khung chat với anh gửi tin nhắn.

[Anh đang làm gì thế?]

Đợi trong chốc lát, bên kia không trả lời, tâm tôi hơi trùng xuống, giống như giận dỗi nhét điện thoại vào trong tui xách, trở về phòng bao dùng cơm.

23.

Cơm nước xong, mọi người lục tục rời đi, lúc này tôi mới cầm điện thoại lên nhìn, tin nhắn Hạ Tri Hành trả lời tôi đã qua được 30 phút.

[Ban nãy đi dạo.]

[Có chuyện gì thế?]

Rất kỳ quái, nhìn tin nhắn của Hạ Tri Hành, trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn, tựa như lúc trước tôi trốn trong ổ chăn nhìn lén video của anh rồi lại bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc vậy.

Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực mình, trấn an trái tim đập đang không theo khống chế, sau đó trả lời anh: [Không sao hết, em xong rồi, bao giờ anh mới tới đón em?]

Có bạn học đã đi ra cửa, tôi nói với bọn họ mình đi tô lại son môi rồi sẽ ra, bảo bọn họ đi trước.

Tô xong son môi, trong phòng bao chỉ còn có vài bạn học còn ở lại.

Bao gồm cả Tân Nguyên còn đang ngồi ở xa xa nhìn tôi.

“Giản Đào, chúng ta thật sự không thể nói chuyện tử tế được sao?”

Bạn học còn lại đều nhìn về phía chúng tôi, liếc mắt một cái rồi nhanh chóng rời đi, trong phút chốc, trong phòng chỉ còn lại tôi với Tân Nguyên.

“Không cần thiết.”

Ở riêng với hắn khiến lòng tôi bực bội, tôi không chút do dự từ chối hắn, đeo khẩu trang vào rồi tính toán rời đi.

Nhưng lại không nghĩ tới Tân Nguyên lại đột nhiên đóng cửa lại, đem tôi ấn ở trên tường, hắn dùng sức nắm chặt cổ tay tôi, trong mắt tràn đầy không cam lòng.

“Lúc đó là anh nhất thời hồ đồ, em không thể cho anh một cơ hội nữa hay sao? Giản Đào, em keo kiệt như vậy, mang thù tới vậy sao?”

Tôi đang giãy giụa lại bị lời nói của hắn làm cho tức tới bật cười: “Tân Nguyên, anh có thể đừng có thốt ra mấy lời kinh tởm thế ở trước mặt tôi được không? Buông ra!”

Tân Nguyên lại trực tiếp cúi đầu đ è xuống, hô hấp nặng nề: “Anh sẽ không buông em ra, lúc trước chúng ta ở bên nhau anh chưa từng chạm vào em, hôm nay anh sẽ lấy lại tất cả!”

Tôi nghiêng đầu tránh né nụ hôn ghê tởm của hắn, phẫn nộ gào lên: “Tân Nguyên, anh mẹ nó điên rồi phải không? Buông tôi ra! Mẹ nhà anh! Cứu mạng!”

Tân Nguyên ỷ vào sức lực đàn ông lớn, đè lại đầu tôi, cách khẩu trang hôn lung tung lên mặt tôi, sau đó có vẻ hắn bất mãn vì bị khẩu trang cản trở, liền kéo nó xuống.

Trong lòng tôi đã sớm luống cuống, giãy giụa không thôi, ngoài miệng vẫn luôn kêu cứu, hy vọng sẽ có người tới cứu tôi.

Ngay lúc tôi cho rằng tên bi3n thái này sắp hôn được mình, có người đã đá văng cửa phòng ra, xông tới một chân đá văng Tân Nguyên đang đè trên người tôi ra.

Giây tiếp theo, tôi bị người đó kéo vào trong ngực, chóp mũi lúc nãy vẫn còn quanh quẩn mùi rượu giờ đã biến thành mùi hương nước xả vải quen thuộc ở nhà.

Là Hạ Tri Hành.

Tôi cuống quýt nắm chặt quần áo trước ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là nước mắt và hoảng sợ khi vừa rồi bị cưỡng hôn dọa tới.

Hạ Tri Hành lạnh mặt cúi đầu nhìn tôi một cái, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách, anh ôn nhu lau đi nước mắt trên khóe mắt tôi, đem khẩu trang kéo lên che cả mắt tôi đi, cản trở tầm nhìn của tôi.

Tôi nghe thấy anh nói: “Ngoan, trước đừng tháo xuống, chờ anh một lát.”

Tôi còn chưa kịp gật đầu, Hạ Tri Hành đã buông tôi ra, tôi nghe thấy anh đi tới phía Tân Nguyên, nghe thấy thanh âm mắng chửi người của Tân Nguyên vừa mới thốt ra được một nửa đã bị tiếng đấm của nắm tay cắt ngang.

Tôi túm chặt góc áo, sợ hãi Hạ Tri Hành đánh người sẽ xảy ra chuyện, cho nên gọi anh một tiếng: “Anh Tri Hành, em muốn về nhà.”

Bên kia, thanh âm đánh đấm Tân Nguyên đột nhiên dừng lại trong nháy mắt, tôi nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Hạ Tri Hành cảnh cáo: “Tránh xa cô ấy ra.”

Hạ Tri Hành đi tới gần tôi, nắm tay tôi, nhưng không có kéo khẩu trang trên mắt tôi xuống, tôi cũng không động nó, hoàn toàn tin tưởng anh, đi theo anh ra ngoài.

Đi chưa được mấy bước, Hạ Tri Hành đột nhiên kéo tôi vào lòng, gắt gao ôm chặt:

“Xin lỗi em, anh tới muộn…”

Cánh tay ôm tôi của anh hơi phát run, trong thanh âm tràn đầy tự trách và sự sợ hãi.

Tôi giơ tay ôm anh, hít mũi an ủi anh: “Anh tới nhanh lắm, thật đó.”

Một khắc bị anh ôm chặt đó, sự sợ hãi cùng khẩn trương như lạc vào sương mù của tôi bỗng chốc tan đi, lộ ra vô vàn may mắn cùng… tình yêu.

Có lẽ là bị khẩu trang che khuất tầm mắt, có thể không màng tới ánh mắt của những người xung quanh, tôi cũng dần trở nên lớn mật.

Tôi ngửa đầu: “Anh có muốn hôn em không?”

Vừa dứt lời, Hạ Tri Hành đã không chút do dự cúi đầu xuống hôn.

Không phải mùi rượu, không phải cưỡng ép, cũng không phải là chuồn chuồn lướt nước, đó là dịu dàng, là trân trọng, là dây dưa không dứt.

Tôi không nhìn thấy gì, cho nên tất cả các giác quan khác trở nên vô cùng nhạy bén.

Môi lưỡi anh mềm ấm, mang theo cái ôm ấm áp, cánh tay run nhè nhẹ, còn có mùi… thuốc lá nhè nhẹ trong miệng anh.

Hạ Tri Hành là một bé ngoan chính hiệu, chưa từng hút thuốc.

24.

Hôn xong, Hạ Tri Hành gỡ khẩu trang trên mắt tôi xuống, từ trong túi lấy ra cái mới mang lên cho tôi.

Tôi phớt lờ những ánh mắt đánh giá của những người lui tới trên hành lang, còn có Tân Nguyên không biết lúc nào đã đi tới chỗ thang máy. Tôi yên lặng nhìn màu môi của Hạ Tri Hành.

Đó là son môi lúc nãy tôi tô lên, đã bị anh cọ hết rồi.

Tôi cười khẽ, giơ tay cẩn thận lau cho anh, tôi còn rất ích kỷ, chỉ lau phần bên ngoài môi, son môi ở giữa môi anh vẫn còn, hồng một mảnh.

Anh nửa rũ mắt, tựa như ánh trăng mềm mại nhìn tôi, không nghiêng không lệch, chuyên chú lại nghiêm túc làm cho tôi cũng không biết anh có nhìn ra tâm tư nhỏ của tôi không nữa.

Có điều, biết thì sao chứ?

Tôi thu tay lại, nhìn chằm chằm “kiệt tác” của mình, như lưu manh nhỏ giọng huýt sáo một cái.

Hạ Tri Hành câu môi dưới, trên mặt tràn đầy ý cười nuông chiều, anh cúi đầu cách khẩu trang chạm vào môi tôi một cái.

“Về nhà chứ?”

“Ừm.”

Mùi thuốc lá…

Sau này lại hỏi đi.

25.

Tôi và Hạ Tri Hành cứ thế trở thành người yêu chân chính.

Lúc về trường học, tôi ghé vào bàn nhỏ ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền ghé qua Hạ Tri Hành đang lướt điện thoại ở bên cạnh muốn nhìn xem mấy giờ rồi, kết quả anh lại nhanh chóng tắt điện thoại đặt sang một bên, rõ ràng đang trốn tránh tôi.

Tôi nghĩ tới hồi hè anh cũng tránh không cho tôi xem điện thoại.

“Tỉnh rồi sao? Có muốn ăn gì không?” Anh như không có việc gì, giơ tay gãi gãi cằm tôi, thanh âm ôn nhu.

Tôi nhìn anh, không có lập tức trả lời.

Tôi biết, mỗi người đều có bí mật nhỏ cho riêng mình, nếu như là trước đây, tôi sẽ không để ý, nhưng một khi xác định quan hệ yêu đương kiểu này, tôi lại nhịn không được tò mò với tất cả bí mật anh giấu tôi, thậm chí còn có chút tức giận.

Tôi muốn biết vì sao anh phải tránh tôi, là điều gì khiến anh học được việc hút thuốc lá.

Nụ cười trên mặt Hạ Tri Hành chậm rãi biến mất, ánh mắt lộ ra chút mệt mỏi, nghiêng đầu hôn trán tôi một cái rồi mới nhìn tôi: “Không phải chuyện gì lớn, đừng lo.”

“Của ai?”

“Anh.”

Tôi chớp mắt, “Ồ” một tiếng: “Em muốn ăn bánh mì.”

Hạ Tri Hành lấy bánh mì trong túi ra, bóc vỏ nhét vào cái miệng nhỏ của tôi, tôi nhai bánh mì, nhịn không được lại nói: “Là vì chuyện này nên anh mới học hút thuốc?”

Tay đang xé bánh của anh dừng lại, thấp giọng “Ừm” một tiếng.

Bố nói với tôi, đôi khi hút thuốc lá là do nghiện, nhưng đôi khi nó cũng là để trấn an tâm tình bực bội.

Hạ Tri Hành có chuyện gì phiền lòng? Khiến anh bối rối cả một kỳ hè?

“Có thể nói với em không?”

“Anh sẽ giải quyết nhanh thôi.”

“… Được rồi.”

Tôi không muốn ép buộc anh, có một số bí mật nhỏ cũng là chuyện bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.