Chương 12: “Khổng tiểu thư, mời cô gởi lịch trình cho tôi, sáng trưa tối gởi tin 3 lần.”
Cuộc nói chuyện của Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu nhanh chóng kết thúc, cuối cùng cô bị nghẹn, ôm cái ý niệm tại sao mình có thể bị mộng du trong đầu nằm xuống.
Cô vặn xong đồng hồ báo thức, nghĩ tới ngày mai cũng không biết sẽ quay đến khi nào, Yên Yên ở nhà không ai chăm sóc, Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn người ngủ ở bên cạnh.
“Trì tổng.”
Cô bâng khâng mở miệng.
Trì Vãn Chiếu liếc mắt nhìn người kia, trong mắt mang theo vẻ mong chờ.
“Chuyện gì?”
Hi Nhan cả người nằm trong chăn, chỉ lộ đầu, gương mặt trắng noãn lộ vẻ do dự:
“Ngày mai tôi vào tổ phim, có thể không chăm sóc Yên Yên được.”
Trong mắt Trì Vãn Chiếu nhanh chóng lạnh đi hai phần:
“Tôi sẽ sắp xếp.”
“Được.”
Khổng Hi Nhan yên tâm tiếp tục nghiêng qua ngủ, chỉ chốc lát sau, Trì Vãn Chiếu ở bên kia cũng tắt đèn, trong phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng quần áo ma sát.
Yên Yên vẫn như cũ ngáy khò khò, đêm nay Trì Vãn Chiếu đã làm tổn thương nó rất sâu, nên nó kiên trì đưa mông về phía Trì Vãn Chiếu, thỉnh thoảng còn dùng đuôi quét lên mặt Trì Vãn Chiếu.
Trì Vãn Chiếu lại cầm lấy đuôi Yên Yên đang quét qua, vỗ vỗ mông nó cảnh cáo, Yên Yên đứng dậy, lảo đảo hướng tới chỗ Khổng Hi Nhan.
Dưới bóng đêm, ánh trăng soi rọi, Trì Vãn Chiếu nhìn Khổng Hi Nhan đưa lưng về phía mình, không khỏi hỏi một câu:
“Cô không có lời nào muốn nói sao?”
Khổng Hi Nhan vội trả lời:
“Chuyện gì?”
Trì Vãn Chiếu ngửi thấy mùi hương cách đó không xa:
“Cô-“
“Bắt đầu từ ngày mai gởi lịch trình cho tôi.”
Khổng Hi Nhan vô cùng kinh ngạc nhíu mày, lật người, dưới bóng đêm tối tăm cô thắc mắc:
“Vì sao?”
Trì Vãn Chiếu nghiêm túc trả lời:
“Tôi sắp xếp để ai chăm sóc Yên Yên.”
Cuối cùng cô thêm một câu:
“Sao, không tiện?”
Khổng Hi Nhan lúc này trả lời:
“Tiện.”
Trì Vãn Chiếu quanh người tỏa ra hàn khí, nhưng giọng dịu hơn:
“Vậy là tốt rồi, sáng trưa chiều gởi 1 tin nhắn.”
Khổng Hi Nhan:…
Sau khi ra lệnh gởi tin nhắn Trì Vãn Chiếu cũng không nói gì thêm, Khổng Hi Nhan xoay người, vẫn nghiêng người ngủ như trước, cùng người kia ngủ chung liên tục mấy ngày, cô cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Chí ít không có xấu hổ và khó ngủ như lúc đầu.
Nghĩ tới sáng mai 5 giờ phải chạy đến trường quay, Khổng Hi Nhan vứt bỏ tạp niệm, dần dần hít thở ổn định.
Trong phòng hai người và một con mèo ngủ trên giường lớn, cả phòng vắng vẻ, tràn ngập ấm áp.
Ngày hôm sau trời chưa sáng, chuông vừa reo hai tiếng Khổng Hi Nhan đã đưa tay tắt, Yên Yên ló đầu ra, lén nhìn Khổng Hi Nhan sau đó chìm vào giấc ngủ, Khổng Hi Nhan cẩn thận xoay người xuống giường, len lén mang dép, nhẹ tay nhẹ chân cầm lấy quần áo đã chuẩn bị từ tối qua xuống lầu.
Chờ cô từ nhà vệ sinh rửa mặt xong đi ra phòng bếp đã có người.
Trì Vãn Chiếu đang mặc áo ngủ, trên người đeo tạp dề, tóc dài tùy tiện vén lên, hai tay bận rộn.
Khổng Hi Nhan đứng ở cửa, có chút ngại ngùng:
“Xin lỗi, có phải tôi quấy rầy cô, nếu không sau này quay phim tôi ngủ ở phòng kế bên.”
Tay Trì Vãn Chiếu đang bận rộn chợt dừng lại, quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan:
“Không có phiền.”
Khổng Hi Nhan:…
Nhìn người kia bộ dạng âm tình bất định, không có vẻ bị làm phiền.
Thật ra từ lúc quen biết nhau, cô phát hiện Trì Vãn Chiếu cũng không giống như những lời đồn bên ngoài, lạnh lùng vô tình, vì tư lợi vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Ngược lại, những ngày qua cùng nhau chung sống cô cho rằng Trì Vãn Chiếu nhìn cô… rất ấm áp.
Biết làm cơm, biết chăm sóc Yên Yên, thậm chí buổi tối ngủ rất ngay ngắn, không có vượt qua vạch, rất tôn trọng cô.
Tuy rằng cuộc sống sau khi kết hôn và dự tính của cô không liên quan lắm, cũng có chút khác biệt nhưng rốt cuộc cũng tương kính như tân*, cũng không tệ.
*Yêu thương và kính trọng như ngày mới chớm hẹn hò.
Nếu như cùng nhau sống như thế này 3 năm, cô có thể chịu được.
Đầu tiên Trì Vãn Chiếu chần trứng qua nước sôi, rót sữa, vừa đem hai miếng bánh mì đặt vào trong khay, cô nhìn Khổng Hi Nhan còn đứng yên, nói:
“Ăn điểm tâm đi.”
Khổng Hi Nhan xua tay:
“Không cần, đợi lát nữa tôi tùy tiện ăn chút bánh bao là được.”
Trì Vãn Chiếu khẽ liếc nhìn ai kia, trong con ngươi có chút lạnh lùng, môi mỏng khẽ mở:
“Sao, Khổng tiểu thư ăn sáng còn xem ai làm à?”
Khổng Hi Nhan đầu óc chưa kịp phản ứng:
“Hả?”
Trì Vãn Chiếu đem cái khay nhỏ đặt lên bàn cơm, cúi đầu, sắc mặt không lạnh không nhạt:
“Không có gì, ăn đi.”
Nói xong cô đẩy cửa nhà vệ sinh đi vào, Khổng Hi Nhan ở sau lưng cô im lặng nhìn nhìn, cuối cùng ngồi vào bàn ăn, nhanh chóng ăn xong sớm một chút.
4 giờ rưỡi, Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu lên tiếng chào nhau rồi rời khỏi nhà, cô bước nhanh ra tiểu khu, đứng ở ven đường chờ xe đến, Phó Thu có vẻ rất hưng phấn, vẫn luôn cùng cô nhắn tin nói chuyện phiếm.
Phó Thu: Khổng tỷ, tụi em sắp tới rồi, chờ chút.
Khổng Hi Nhan: Được.
Sáng sớm nhiệt độ còn thấp, gió lạnh thổi vào người có cảm giác lành lạnh, Khổng Hi Nhan cố ý khoác áo khoác lên người, tuy vậy chân vẫn lạnh run lên.
Không bao lâu xe tới.
Phó Thu vội vàng mở cửa xe, để cho khổng Hi Nhan vào, còn thân thiết nói:
“Khổng tỷ, sau này chị không cần đứng ở giao lộ, vừa không an toàn vừa lạnh, chị nói cho em biết chỗ chị ở, em vào đón chị.”
Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút, nói:
“Không sao, chị thích đi bộ buổi sáng.”
Phó Thu thò đầu ra, tiểu khu này giá cả tuy rằng không phải đắt nhất thành phố này, nhưng vị trí tốt, kề sông tựa núi phong cảnh xinh đẹp cho nên ban đầu mở bán thì đã bị càn quét sạch sẽ, trước đây cô tiễn Khổng tỷ về còn cảm thấy kỳ quái, còn cho rằng Khổng Hi Nhan mua trước.
Sau này ở bên Đồng tỷ mới biết được tất cả tiền trước đây của Khổng tỷ đều dùng để bồi thường, cô mới không khỏi nảy ra nghi ngờ.
Chỉ là Khổng tỷ trả lời cô, là thuê.
Nơi này còn phòng cho thuê. Thật không thể tin nổi.
Phó Thu thu hồi tầm nhìn, đóng cửa số, hỏi:
“Khổng tỷ chị có lạnh không?”
Trong xe bật đều hòa đủ ấm, Khổng Hi Nhan lắc đầu:
“Tạm ổn, không lạnh.”
Phó Thu là người nói nhiều, dọc đường liên tục mở miệng, từ những chuyện bát quái mới xảy ra cho tới tin lạ chuyện quái, cuối cùng còn hỏi Khổng Hi Nhan:
“Khổng tỷ, chị cảm thấy thế nào?”
Khổng Hi Nhan chỉ cảm thấy buồn ngủ.
Trước đây cô làm việc và nghỉ ngơi quá tốt bây giờ bắt đầu phát huy tác dụng, hôm nay hơn 4 giờ thì thức, lúc này ngồi trong xe ấm áp dễ chịu, cơn buồn ngủ dâng lên.
Phó Thu một mình tám xong, nhìn thấy Khổng Hi Nhan nhiều lần dụi mắt, cô nói:
“Khổng tỷ, hay chị nghỉ ngơi chút đi, đến nơi em gọi.”
Khổng Hi Nhan trả lời:
“Được.”
Nghỉ ngơi một phát thẳng tới trường quay.
Lúc xe dừng Khổng Hi Nhan mở mắt, vuốt vuốt tóc, Phó Thu đẩy cửa xe ra, gọi:
“Khổng tỷ, xuống xe.”
“Ừ.”
Phó Thu đỡ cô xuống, trường quay đã có không ít người đang bận rộn.
Không bao lâu có một chiếc xe dừng phía sau hai người, sáng sớm Tiếu Thừa mang kính râm, quần áo thường màu hồng nhạt, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười khẽ, gặp người thì gật đầu chào.
Lần lượt xuất hiện Tiếp theo là các diễn viên vai phụ, Cố Linh và Ngô Thanh còn chưa tới, hiện tại cảnh quay cũng chưa tới cảnh của hai người họ.
Tiếu Thừa vừa chào hỏi Khổng Hi Nhan đã bị trợ lý kéo đi hóa trang, Phó Thu cũng dẫn Khổng Hi Nhan đi về phía bên kia, thợ hóa trang đã chuẩn bị ổn thỏa.
Cảnh này Khổng Hi Nhan đã từng diễn qua rất nhiều lần, nhưng dù sao cô đã 3 năm không diễn, lại thêm chuyện bị loại ra khỏi vai diễn trước đó, mọi người ở trường quay đều nhìn cô với ánh mắt châm chọc, cũng không công khai chỉ chỉ trỏ trỏ.
Hai lần NG (no good: không đạt), Tôn đạo vỗ vỗ vai cô:
“Đừng khẩn trương.”
Khổng hi Nhan gật đầu, cúi đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó ngước mắt nói:
“Bắt đầu đi.”
Tôn đại hỏi lại mọi người một lần nữa, thư ký trường quay mới hô:
“Action (diễn)!”
Bên trong điện Ninh An hậu viện sau hoàng cung, bá quan đã ngồi chỉnh tề, bọn họ có người ghé tai nhau thì thầm, có người thưởng thức các điệu nhảy của ca nữ giữa chính điện, thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười đùa, một đám người vui vẻ hòa hợp.
Mọi người ở đây đều thỏa mãn sung sướng với bầu không khí này, giọng Tả tướng chợt cất cao, truyền đến tai mọi người.
Vẻ mặt hắn uy nghiêm, ánh mắt liếc liếc về phía thái tử:
“Chẳng qua hạ quan cảm thấy, Hà đại nhân vụng trộm chiếm đoạt khoản tiền thiên tai nhất định có điều kỳ lạ, thái tử điện hạ vội vàng kết án như vậy chẳng lẽ là có nguyên do gì?”
Lời hắn nói ra, chúng quần thần trong triều điều ồn ào bàn tán, sắc mặt thái tử cũng rất khó coi, đứng lên, trừng mắt lạnh lùng nói:
“Tả tướng, lời này của ngươi là có ý gì?”
Tả tướng chậm rãi đứng lên, vẻ mặt điềm tĩnh:
“Bẩm hoàng thượng, theo vi thần điều tra, Hà đại nhân năm trước liên tục ra vào quý phủ thái tử, không ít bá tánh đều tận mắt nhìn thấy thái tử và Hà đại nhận ở Tụ Hiền lâu nâng chén cùng vui vẻ, bây giờ Hà đại nhân gặp chuyện không may, thái tử qua loa kết án, có phải có điểm không đúng không?
“Hoàng thượng, thái tử chính là người kế vị, càng phải tuân theo kỷ cương, nghiêm túc tuân thủ theo bổn phận, vi thần thỉnh cầu tra xét chuyện Hà đại nhân chiếm đoạt khoản tiền thiên tai.”
Bá quan đang ngồi ngay lập tức đứng ra phân nửa, quỳ xuống đất:
“Xin hoàng thượng hãy tra xét lại.”
Sắc mặt hoàng thượng tối sầm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, hắn biết Tả tướng đã sớm không vừa mắt thái tử, những năm gần đây càng liên tục hãm hại thái tử, chuyện của Hà đại nhân là một chuyện nếu giao cho hắn tra, nhất định là một cái bẫy.
Thế nhưng lúc này bá quan đều ở đây, hắn lại không thể ở ngoài sáng che chở, đành dùng ánh mắt đầy hi vọng nhìn về phía hữu tướng.
Hữu tướng cũng khó xử, Sở Thiên nhìn thấy phụ thân mình khó xử, đành phải đứng lên.
Nàng mặc váy yếm hồng nhạt, tóc dài phấp phới, trên đầu cài hai chiếc trâm cài, hoa tai trâm cài rũ xuống chiếc cổ trắng nõn, càng tăng thêm nét đẹp của nàng.
Sở Thiên đứng lên, bình tĩnh tự nhiên:
“Bẩm hoàng thượng, thần nữ ngược lại có mấy câu không biết có nên nói hay không?”
Ở trong triều ai mà không biết xưa nay hoàng thượng luôn thích chi nữ này của Hữu tướng, lúc này nàng vừa dứt lời, hoàng thượng liền nói:
“Thiên Thiên không cần câu nệ, cứ nói đừng ngại.”
Khóe miệng Sở Thiên giương lên mang theo ba phần tiếu ý:
“Tạ ơn hoàng thượng.”
Nàng đi về phía trước hai bước, hữu tướng khẩn trương kéo tay áo nữ nhi lại bị nàng nhẹ nhàng đè xuống.
Sở Thiên đứng bên cạnh tả tướng, nghiêng đầu nhìn lão nhân lớn tuổi kia, đôi môi khẽ mở:
“Tiểu nữ có mấy vấn đề muốn hỏi tả tướng đại nhân.”
Tả tướng hừ hừ bằng giọng mũi, xem cô chẳng đáng coi trọng.
Sở Thiên không thèm để ý đến thái độ của hắn, nói thẳng:
“Dám hỏi tả tướng, Hà đại nhân là ai tiến cử cho hoàng thượng?”
“Là tả tướng đại nhân.”
“Là ai 3 năm trước đây mấy lần chống đối hoàng thượng miễn chết cho Hà đại nhân?”
“Vẫn là tả tướng đại nhân.”
Gương mặt già nua của Tả tướng sắp không kiềm được rồi, hắn hầm hầm tức giận:
“Bổn tướng làm sao biết người kia là đồ vô sỉ như vậy.”
Sở Thiên khẽ cười, ánh mắt xuyên qua hắn quét qua bá quan rõ ràng chỉ là hạng nữ lưu nhưng khí thế từ trong đôi mắt kia khiến người khác câm như hến, đám người ngồi trong cũng điện lặng ngắt như tờ.
Sở Thiên tiếp tục nói:
“Hoàng thượng đem chuyện Hà đại nhân tham ô giao cho thái tử điện hạ xử lý, nhưng tả tướng đại nhân lại hết lần này tới lần khác lén điều tra, rốt cuộc là không tin tưởng thái tử điện hạ hay là…”
“Vẫn không tin tưởng hoàng thượng!”
Phút chốc ngôn từ trở nên sắc bén, dứt khoát.
“Tả tướng đại nhân lén điều tra là bất trung đối với hoàng thượng! Không có chứng cớ vu khống thái tử là bất nghĩa với thái tử! Tả tướng đại nhân bất trung bất nghĩa là thế nào?”
Bá quan im lặng, vừa rồi còn hùa theo tả tướng bây giờ mặt đối mặt, đều cúi đầu, im lặng không lên tiếng.
Gương mặt già nua của tả tướng đỏ lên:
“Bổn tướng làm thế…. bổn tướng làm thế là bởi vì hoàng thượng! Bổn tướng lo lắng hoàng thượng bị lừa!”
Sở Thiên thản nhiên mỉm cười nói:
“Thần nữ tin tưởng Hoàng thượng thánh minh sẽ tự định đoạt.”
Lúc Sở Thiên đứng trong điện, bễ nghễ nhìn mọi người, ánh mắt sắc bén chống lại ánh mắt của Lâm Lương ở xa xa, thoáng chốc toàn bộ sự mạnh mẽ của cô đều tan rã, hóa thành nhu nhược.
Đây là con đường đầu tiên ở trong triều cô vì Lâm Lương.
Hoàng Thượng bởi vì chuyện này đã xong cũng không có che chở thái tử, cũng tôn trọng tả tướng, hắn quyết định tra xét lần nữa, hữu tướng đúng lúc này đề cử Lâm Lương đảm nhận trọng trách này, Hoàng thượng nhận lời.
Ngay khi Sở Thiên và Lâm Lương đứng đó nhìn nhau cười thì Tôn đạo hô:
“OK!”
Cảnh diễn này rốt cuộc cũng qua.
Khổng Hi Nhan thở phào, Phó Thu ngay lập tức chạy tới, trong mắt đầy sao:
“Khổng tỷ, chị thật oai phong nha! Cảnh vừa rồi em bị vẻ đẹp oai phong của chị làm cho rạo rực*.”
Phó Thu khoa trương nói:
“Em quyết định, sau này không cần nam thần gì nữa! Nhìn chị đã thấy đủ rồi!”
Khổng Hi Nhan khẽ cười, lắc đầu không nói, cô quay lại chỗ nghỉ ngơi, chờ cảnh diễn tiếp theo.
Vừa lấy điện thoại ra thì nghe tiếng Tít tít tít vang lên, cô mở ra xem, tin nhắn weibo cá nhân bị người qua đường khủng bố, tất cả đều là lời chửi mắng.
Cô có chút mộng, nhấn vào xem.
-Tiểu tam không biết xấu hổ! Cướp đàn ông còn chưa đủ lại còn cướp vai, thật không biết xấu hổ!
-Con điếm phối với chó, thiên trường địa cửu!
-Mời cút khỏi giới giải trí!
Điều là lên án, Khổng Hi Nhan cụp mắt vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận được chuyện gì xảy ra liền nghe thấy Phó Thu cầm điện thoại lẩm bẩm:
“Quách Nhất Tích điên rồi sao!”
“Sao vậy?” Phó Thu đưa điện thoại cho Khổng Hi Nhan.
Quách Nhất Tích vừa úp Weibo không lâu.
Ngẫm lại đời người có đôi khi cũng rất kì diệu không phải sao, rõ ràng kết cục đã định rồi nhưng hết lần này tới lần khác có người đi trước một bước, cho nên, người hiền cuối cùng bị người lấn áp.
Khổng Hi Nhan mặt lạnh lùng đưa điện thoại trả lại cho Phó Thu.
Phó Thu vẻ mặt lo lắng nhìn Khổng Hi Nhan:
“Khổng tỷ.”
“Chị không sao.”
Phó Thu gãi đầu, thở dài.
——————————
Trì tổng mau tới cứu giá :v
Ps. Cái tựa đề quá dài Wattpad không cho đăng -.-
Buổi tối tốt lành!^^