Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 12: C12: "khổng Tiểu Thư, Cô Biết Mình Bị Mộng Du Không?"



Cuối tháng 9 khi đó trời đột nhiên trở lạnh, Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên bước nhanh vào nhà, gió lạnh quét qua người cô, lạnh lẽo.

Ở cửa nhà nhìn thấy đôi giày cao gót màu xanh da trời, là của Trì Vãn Chiếu, buổi sáng cô đã nhìn thấy.

Đẩy cửa ra, căn nhà chìm trong yên tĩnh, cô hơi nhíu mày sau đó liền nhìn thấy nữ nhân kia ngồi trên sofa.

Tóc dài đã buộc lên, lộ ra chiếc cổ thon dài, tấm lưng mảnh khảnh, đường nét bóng lưng có chút cô đơn, Khổng Hi Nhan còn chưa mở miệng, Yên Yên đang được cô ôm đã từ trên người cô nhảy xuống, meo meo hai tiếng nhảy lên sofa, dùng móng vuốt của nó lắc lắc cổ tay Trì Vãn Chiếu.

Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu, từ góc độ này của Khổng Hi Nhan vừa vặn nhìn thấy môi căng thành đường thẳng, mím chặt.

“Đã về.”

Rõ ràng là cũng giống như hôm qua thăm hỏi ân cần nhưng Khổng Hi Nhan cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi vài phần, cô xoa xoa cánh tay, suy nghĩ, nhất định là bởi vì ở bên ngoài gió lạnh thổi nhiều.

Cô gật đầu cười nói:

“Ừm.”

Trì Vãn Chiếu đặt Yên Yên xuống, ngồi dậy đi về phía phòng bếp, vừa qua khỏi phòng khách cô ngừng bước, giọng lạnh lùng cứng rắn:

“Điện thoại cô đổ chuông.”

Khổng Hi Nhan đối với tấm lưng thẳng tắp của ai kia trả lời:

“Ừm.”

Cô bước nhanh tới bàn trà, cầm điện thoại lên nhìn, là Vương Hải Ninh trả lời:

_Chị sẽ chăm sóc tốt bọn trẻ.

Nhìn thấy những lời này dường như cô còn có thể thấy gương mặt Vương Hải Ninh với nụ cười khẽ, Khổng Hi Nhan bất giác mặt mày giãn ra, trở nên dịu dàng.

Trì Vãn Chiếu vừa mới vào bếp, quay đầu liền nhìn thấy bộ dạng kia của Khổng Hi Nhan, nhịn không được đem dưa leo trên tay bịch đặt xuống thớt gỗ, giơ tay chém xuống, chớp mắt dưa leo cắt thành từng miếng, kỹ thuật cắt vẫn điêu luyện như trước.

Từ trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền tới tiếng Cạch cạch, mỗi lần nghe thấy Khổng Hi Nhan đều hoảng hồn, cô xoa đầu Yên Yên hỏi:

“Cô ấy bị sao vậy?”

Đôi con người xanh biếc của Yên Yên nhìn về phía phòng bếp, ngẩng đầu:

“Meo meo meo~~~…”

Khổng Hi Nhan nghĩ tới sáng sớm lúc người kia đi đã tâm tình đã không tốt rồi, chắc là bởi vì sáng nay bất cẩn làm rối loạn phòng bếp?

8 phần 10 là vậy rồi.

Nghĩ tới đây cô đẩy đẩy cái tên đầu sỏ gây chuyện:

“Mi đi xin lỗi người ta đi.”

Dù sao ngôn ngữ mèo của người kia siêu hạng, nhất định có thể nghe hiểu.

Yên Yên lại sừng sững không nhúc nhích, vẫn như cũ cuộn người trên sofa, đầu lắc một cái nhắm mắt ngủ.

Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút nói:

“Ngày mai cho mi thêm đồ ăn.”

Lỗ tai nhòn nhọn Yên Yên run run, meo meo meo chậm rãi đứng lên, giống như bất đắc dĩ phải chuyển động, đi tới cửa bếp.

Cửa bếp không phải hoàn toàn khép lại, từ từ đẩy cửa vào đủ khoảng cách cho nó đi vào, Yên Yên đứng ở cửa đưa đầu vào trong, Trì Vãn Chiếu không nhìn nó, cô vung dao mắt không chớp chặt cục xương.

Yên Yên trợn tròn mắt mèo, lông toàn thân dựng đứng, nó lui ra sau hai bước, meo meo rồi quay đầu ngay lập tức chạy đi, kích động nhảy thẳng vào lòng Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan bị ép ôm lấy nó, trong lòng nặng trĩu.

Cô cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt Yên Yên giống như cục cưng bị hù sợ muốn chết.

Khổng Hi Nhan:…

Yên Yên ở trong lòng cô đổi chỗ, hai chân trước ghé lên cổ tay cô, cả người hướng vào lòng ngực cô, Khổng Hi Nhan nhìn thấy nó dáng vẻ đáng thương, có chút bất đắc dĩ, đứng lên đi tới cửa phòng bếp, kéo cửa ra nghiêm túc nói:

“Trì tổng, chuyện hồi sáng xin lỗi.”

Trì Vãn Chiếu đem toàn bộ xương đã chặt bỏ vào nồi, vừa bỏ gia vị vào, thuần thục ấn nút, điều chỉnh thời gian hợp lí, quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan.

“Không có gì.”

Khóe miệng Khổng Hi giật giật.

Cái người này có chuyện nhưng dáng vẻ lại giả vờ không có chuyện gì, thật làm cho người ta khó chịu.

Xưa nay Khổng Hi Nhan tính cách thẳng thắng, trước nay ở trong vòng vẫn cứ làm người ngay thẳng, lúc này nhìn thấy Trì Vãn Chiếu cởi tạp dề, tay đưa ra ngăn trước mặt Trì Vãn Chiếu:

“Nếu không, tôi đền cho cô một cái ấm nha.”

Trì Vãn Chiếu bị người kia cản lối, cô đứng lại, hai tay khoanh trước ngực, môi mỏng khẽ mở:

“Đền một cái ấm?”

Mặt cô nghiêm túc, khí thế đột nhiên nén xuống, môi vẽ một đường thẳng, giọng lành lạnh, toát ra hàn khí.

“Khổng tiểu thư thật đúng là phóng khoáng.”

“Bất quá tôi hi vọng Khổng tiểu thư có thể nhớ kỹ thân phận của mình và nhiệm vụ của mình.”

“Bây giờ cô là Trì phu nhân, nhiệm vụ chính là chăm sóc thật tốt Yên Yên, nếu như sáng nay Yên Yên bởi vì Khổng tiểu thư mà bị thương dù một chút thôi thì cô… định bồi thường thế nào?”

Giọng Trì Vãn Chiếu hùng hổ dọa người, Khổng Hi Nhan từng bước lui về phía sau, thẳng cho đến khi chân đụng vào mép sofa, cô không thể lui được nữa, Trì Vãn Chiếu vẫn như cũ sát tới, Khổng Hi Nhan ngã ra sau, cả người ngồi lên sofa, Trì Vãn Chiếu giơ hai tay bắt lấy vai Khổng Hi Nhan, mặt phủ sươnglạnh lùng, lời nói ra đều muốn băng:

“Khổng tiểu thư, định bồi thường thế nào?”

Khổng Hi Nhan ôm chặt Yên Yên, vẻ mặt có chút xấu hổ, cô thật sự chưa từng nghĩ Trì Vãn Chiếu sẽ nói ra những lời này.

Đúng là cô sai.

Cô cúi thấp đầu:

“Xin lỗi.”

Trì Vãn Chiếu đứng dậy:

“Không cần.”

“Xin Khổng tiểu thư sau này bỏ nhiều tinh lực đặt trên người Yên Yên dùm.”

“Đừng quên nhiệm vụ của mình và cả thân phận nữa.”

Khổng Hi Nhan cụt hứng:

“Tôi sẽ chú ý.”

Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm xoáy trên đỉnh đầu ai kia, một vòng nhỏ nhỏ đáng yêu, tóc đen như mực, xõa hai bên má, che giấu vẻ mặt người kia.

Người kia chưa mở mắt, cô đã đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Vừa khép cửa lại cô đặt tay lên huyệt thái dương, chợt đau đớn, nước trong bồn tắm vừa đầy, chuông điện thoại chợt vang lên, cô cầm lên nhìn, là Chu Sinh.

Trì Vãn Chiếu nén xuống cảm xúc đang lộn xộn, thản nhiên mở miệng:

“A lô.”

Chu Sinh thong thả nói:

“Trì tổng, tra ra được, Vương tiểu thư chính là người trước đây ở cùng phu nhân ở nông thôn.”

Tuy rằng đã đoán trước được nhưng trong lòng Trì Vãn Chiếu vẫn có chút bực mình:

“Hai người gặp nhau khi nào?”

Chu Sinh:

“3 năm trước, sau khi phu nhân gặp chuyện không may.”

Trì Vãn Chiếu trầm mặc không nói.

Chu Sinh do dự chốc lát, vẫn tiếp tục mở miệng:

“Trì tổng…”

Trì Vãn Chiếu:

“Nói.”

Chu Sinh:

“Ngoài ra, 3 năm nay phu nhân đều ở cùng chỗ với Vương tiểu thư, tình cảm giữa hai người hình như rất tốt.”

“Biết.”

Giọng Trì Vãn Chiếu nghe không ra cảm xúc gì, cô bình tĩnh cúp máy, cởi qu.ần áo đi vào trong bồn tắm.

3 năm nay phu nhân đều ở cùng chỗ với Vương tiểu thư.

Tình cảm giữa hai người hình như rất tốt.

Trong đầu Trì Vãn Chiếu vẫn quanh quẩn 2 câu này.

Cô biết mình không nên bởi vì một câu nói của Vương Hải Ninh mà sụp đổ lý trí… nhưng kiềm không được.

Nước ấm trong bồn tắm dần lạnh lẽo, nhưng cô vẫn ngâm bên trong, mãi đến khi có tiếng gõ cửa vọng lại:

“Trì tổng?”

Khổng Hi Nhan nhỏ giọng gọi, Trì Vãn Chiếu vào nhà vệ sinh hơn nửa tiếng rồi, không có tiếng nước cũng không có động tĩnh, cô múc canh sau đó ngồi trên ghế đợi cả buổi rốt cuộc cảm thấy không đúng lắm, lúc này mới gõ cửa.

Ngay khi cô nhịn không được muốn gõ cửa lần 2, cửa phòng phút chốc mở ra, Trì Vãn Chiếu khoác áo ngủ tóc dài ướt nhẹp bước ra, người đó dùng khăn lông khô trùm lên tóc, tẩy trang ngũ quan tinh xảo như cũ, da trắng nõn. Có lẽ ở trong đó quá lâu, cổ còn lộ ra màu hồng nhạt.

Ngọn tóc còn nhỏ nước chui vào trong áo ngủ, mơ hồ có thể thấy được ngực phập phồng.

Có lẽ từ nhỏ dinh dưỡng rất tốt, Trì Vãn Chiếu vóc dáng cân đối, vai hẹp eo thon chân dài, ngực tấn công mông phòng thủ, gương mặt yêu kiều.

Thế nhưng người kia thường xuyên nghiêm mặt, không nói cười tùy tiện, cho nên càng cao quý lãnh diễm.

Khổng Hi Nhan trong lúc nhất thời không dời ánh mắt.

Trì Vãn Chiếu liếc nhìn Khổng Hi Nhan, cụp mắt:

“Ăn cơm đi.”

Nói xong Trì Vãn Chiếu kéo kéo vạt áo lại, Khổng Hi Nhan thu hồi tầm mắt, cúi đầu đi theo sau Trì Vãn Chiếu ngồi xuống.

Yên Yên có lẽ cảm nhận được Trì Vãn Chiếu tâm tình không tốt, rất ngoan ngoãn ngồi trên bàn, cũng không còn meo meo, chỉ mở to đôi mắt tròn vo nhìn về phía Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan:

“Yên Yên..”

Trì Vãn Chiếu cắt lời Khổng Hi Nhan:

“Ăn.”

Khổng Hi Nhan:

“Ồ.”

Yên Yên hoàn toàn bị bỏ quên, nghênh đón nó là lần đầu tiên nghiêm túc thực hiện kế hoạch ăn uống điều độ.

Sau khi ăn xong Khổng Hi Nhan thu dọn chén đũa đi rửa, Yên Yên nhìn thấy cô đóng cửa nhà vệ sinh nó nhích tới nhảy đến bên chân Trì Vãn Chiếu, Trì Vãn Chiếu đang xem báo, cúi đầu liền thấy nó ngẩng đầu.

Trong mắt vẫn còn đáng thương.

Trì Vãn Chiếu vẫn như cũ dời tầm mắt, tiếp tục đọc báo, Yên Yên không thể tin phương thức trăm thử trăm trúng của mình mất hiệu lực, nó dùng cơ thể mập mạp của mình cọ cọ chân Trì Vãn Chiếu, liếm mắt cá chân của cô, cuối cùng giơ móng vuốt trực tiếp phá tờ báo của Trì Vãn Chiếu.

Cửa phòng vệ sinh bị gõ, Khổng Hi Nhan giọng bực bội truyền tới:

“Sao vậy?”

Trì Vãn Chiếu:

“Mở cửa ra.”

Tay Khổng Hi Nhan đặt trên chốt cửa, đẩy xuống mở ra một khe nhỏ, Trì Vãn Chiếu đem Yên Yên nhét vào, Khổng Hi Nhan khỏa thân ôm Yên Yên.

Trong nhà vệ sinh, một người một mèo nhìn nhau.

Hai bên đều đứng hình.

Khổng Hi Nhan mang theo Yên Yên tắm rửa xong xui ra khỏi phòng tắm thì Trì Vãn Chiếu đã đi lên lầu, điện thoại của cô vang lên, nhìn là Đồng Duyệt gọi, nói với cô sáng ngày mai 5 giờ sẽ đến trường quay quay phim, để Phó Thu đi đón cô.

Hai ngày nay Khổng Hi Nhan và Phó Thu trò chuyện qua, đó là một cô bé như ánh mặt trời, cũng thích nuôi mèo, Phó Thu đem thức ăn mèo tự làm truyền dạy cho cô.

Cúp máy, Khổng Hi Nhan nhìn tin nhắn gởi tới trong đó có Phó Thu.

_Khổng tỷ, ngày mai sẽ bắt đầu chính thức quay phim, cần em thay chị chăm sóc mèo không?

Ngón tay Khổng Hi Nhan ở trên màn hình lả lướt: “Không cần nữa, cảm ơn em.”

Rất nhanh Phó Thu trả lời: Dạ. (mặt tươi cười)

Khổng Hi Nhan thu hồi điện thoại ôm Yên Yên trở về phòng, lúc ở trên lầu 2 cô phút chốc nhớ tới tối hôm qua mình ngủ ở căn phòng kế bên, sao sáng nay lại trở vể phòng của mình?

Chẳng lẽ cô nhớ sai?

Hay- Trì Vãn Chiếu ôm cô?

Sao có thể, trước đó không có nói người lạnh lùng như khối băng kia không làm những chuyện này cho nên nghĩ đến việc Trì Vẫn Chiếu ôm cô cũng không có sức lực ấy.

Khổng Hi Nhan đẩy cửa phòng ra bước vào, trăm mối không lời giải, Trì Vãn Chiếu liếc mắt nhìn vẻ mặt người kia đang rơi vào trầm tư, cô nhích qua một bên.

Yên Yên nghênh ngang ngủ chính giữa giường, không được ăn cơm chiều làm nó mệt mỏi. bộ dạng buồn bả ỉu xìu, nhìn Trì Vãn Chiếu cũng không có sức lực, cả người cuộn thành quả cầu tuyết.

Khổng Hi Nhan vuốt ve bộ lông trắng của nó, nghiêng đầu nhìn người đọc sách bên cạnh:

“Trì tổng.”

Trì Vãn Chiếu:

“Ừ.”

Khổng Hi Nhan cắn m.ôi dưới, hỏi:

“Tôi nhớ tối qua tôi ngủ ở phòng bên.”

Đầu ngón tay Trì Vãn Chiếu nắm lấy trang sách, vẻ mặt lãnh đạm:

“Khổng tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết cô bị mộng du sao?”

Khổng Hi Nhan:

“Hả???”

————————–

Cuối tuần vui vẻ!^^

Ps. Ngoài lề tí, hiện mình đang lên kế hoạch tặng chăn, mì, sữa cho người nghèo, vô gia cư… Mình hi vọng mọi người có chăn cũ (nguyên vẹn) chăn mới muốn ủng hộ thì hãy liên lạc với mình. Mình nhận quyên góp đến 25/10/2019. Sau đó tổng kết lên kế hoạch đi phát. Hi vọng giúp đỡ người thiếu may mắn ấm áp hơn chút trong mùa đông này. Cảm ơn mọi người!^^ (Link fb mình để ở profile và dưới cmt mọi người có thể xem thêm nha) 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.