Trì Vãn Chiếu sau khi tan tầm trở về nhà liền nhìn thấy Khổng Hi Nhan ôm mèo ngủ trên sofa rất bình yên, bình yên đến nỗi cô mở cửa cũng không kinh động đến Yên Yên, cô thay giày đi vào, đứng ở trước bàn trà nhìn thấy tờ giấy ghi chú bị dán ngược lại, bên trên viết.
Ăn uống điều độ thất bại, nhưng có dẫn Yên Yên đi dạo nửa tiếng.
Nét chữ thanh mảnh, chữ ký như rồng bay phượng múa, dứt khoát khác biệt.
Trì Vãn Chiếu buông tờ giấy ghi chú, quay đầu nhìn một người một mèo trên sofa.
Khổng Hi Nhan thích nằm nghiêng ngủ, lúc ngủ thích cuộn mình thành con tôm, mặt mày thả lỏng, hô hấp nhẹ nhàng, một tay còn đặt trên người Yên Yên.
Yên Yên dựa vào ngực Khổng Hi Nhan, cái thân dài mập mạp của nó cũng co lại thành quả cầu tuyết, chỉ lộ ra nhúm lông nhung ở tai, thỉnh thoảng động động.
Trì Vãn Chiếu ngồi ở mép ghế quý phi, đôi mắt sáng thu lại sự sắc sảo, đường cong gương mặt cũng dịu dàng không ít, cô đưa tay vuốt ve Yên Yên, cảm nhận tiếng ngáy của nó từ dưới tay vọng lên.
Bầu không khí trong phòng khách yên tĩnh nhưng ấm áp.
Ngồi im nửa tiếng đồng hồ, Trì Vãn Chiếu rũ mắt nhìn về phía Khổng Hi Nhan, bàn tay cô giơ ra giữa không trung, muốn giúp người đang ngủ vén tóc ra sau tai lại sợ làm người ta tỉnh giấc, bàn tay cứ như vậy ở trong không trung không nhúc nhích.
Cuối cùng cô thu tay, thản nhiên thu hồi đường nhìn.
Lúc cô đi tới bếp mở tủ lạnh thì Yên Yên tỉnh, nó động động lỗ tai, thoáng cái đứng lên, nhìn thấy bóng người quen thuộc trong bếp liền kêu lớn, nhảy xuống sofa, chạy tới bên Trì Vãn Chiếu.
Cắn ống quần của cô!
Trì Vãn Chiếu:…
Cái khí thế lạnh lẽo làm cho người trước mặt sợ run đã tiêu tan, lúc này chỉ bất đắc dĩ lắc đầu:
“Không được.”
Yên Yên:
“Meo meo meo…”
Trì Vẫn Chiếu vẫn như cũ lắc đầu:
“Làm nũng cũng không được.”
Yên Yên có chút hờn, nó dùng răng cạ cạ mắt cá chân Trì Vãn Chiếu, thỉnh thoảng liếm hai cái, dùng cơ thể của nó cọ chân của cô, Trì Vãn Chiếu túm hai chân trước của nó ôm nó lên, chỉ vào cái bụng của nó mà nói:
“Kêu nữa ngày mai khỏi ăn.”
Yên Yên:
“Meo meo…”
Nhìn quả cầu tuyết xẹp xuống Trì Vãn Chiếu sau đó không thèm nhìn, đem nó đặt ngoài bếp, đóng cửa lại.
Yên Yên ai oán dùng đầu móng cào cào cửa, âm thanh chói tai làm ồn Khổng Hi Nhan, cô mơ màng mở mắt, vẫn còn buồn ngủ nhìn về phía Yên Yên và Trì Vãn Chiếu đang đeo tạp dề.
Đường nhìn của cô vừa nhấc lên trùng hợp đối diện với Trì Vãn Chiếu, Trì Vãn Chiếu tỉnh bơ hỏi:
“Tỉnh.”
Cơ mặt Khổng Hi Nhan cứng ngắc:
“Ừm.”
Yên Yên vãn không ngừng thử cánh cửa kia dày bao nhiêu, Trì Vãn Chiếu kéo cửa ra ôm lấy Yên Yên tiến lên trước vài bước đem Yên Yên nhét vào lòng Khổng Hi Nhan:
“Đem lên phòng lầu 2 rồi xuống phụ làm cơm tối.”
Khổng Hi Nhan Ồ một tiếng, nhận lấy Yên Yên còn không tình nguyện cứ nhào về phía Trì Vãn Chiếu, cô ôm cổ nó, mắt đối mắt:
“Đừng ồn nữa, coi chừng cô ấy không cho mi ăn cơm tối luôn đó.”
Vẫn còn meo meo không ngừng, trong nháy mắt Yên Yên im lặng, đôi con ngươi xanh thẳm nhìn chằm chằm Khổng Hi Nhan, trong mắt như hỏi Cô cho tôi ăn không?
Đối mặt với ánh mắt đầy hi vọng kia, Khổng Hi Nhan ngoan tâm ôm nó đi một mạch lên lầu, đem vào phòng ngủ.
Tiễn Yên Yên đi, cả phòng khách yên tĩnh hơn nhiều, Khổng Hi Nhan đứng ở cửa bếp, nhìn Trì Vãn Chiếu cầm ít rau đặt trên thớt, cô lúng túng hỏi:
“Cần tôi làm gì?”
Trì Vãn Chiếu không quay đầu, chỉ có âm thanh lạnh lẽo bay tới:
“Trước tiên mang rau đi rửa sạch.”
Khổng Hi Nhan vén tay áo ngủ lên, mới chuẩn bị làm việc Trì Vãn Chiếu chợt xoay người, kéo cổ tay cô:
“Chờ đã.”
“Hũm?”
Trì Vãn Chiếu lấy từ trong ngăn tủ ra một cái tạp dề màu đỏ, tạp dề không phải loại chui đầu vào mà là loại có dây, cổ và eo đều thắt dây.
Khổng Hi Nhan đứng yên chuẩn bị nhận lấy tạp dề, Trì Vãn Chiếu trực tiếp đi tới một tay đưa về phía trước, đẩy mái tóc dài của Khổng Hi Nhan qua một bên, sau đó đem hai đầu dây tạp dề vòng qua cổ, 10 ngón tay linh hoạt thắt nút.
Trên người người kia có mùi hương nhàn nhạt, dựa vào gần mùi hương đó quanh quẩn chóp mũi Khổng Hi Nhan, cô thoáng cúi đầu, nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo gần trong gang tấc, xuống chút nữa thấp thoáng có thể thấy được đường viền nội y.
Khổng Hi Nhan không được tự nhiên dời đường nhìn.
Trì Vãn Chiếu lại không cho Khổng Hi Nhan cơ hội này, sau khi cột chắc dây trên cổ, đầu của cô đặt trên vai Khổng Hi Nhan, hai tay luồng qua hông buộc dây lại.
Tay của Khổng Hi Nhan còn giơ trong không trung, cô muốn lui ra sau, Trì Vãn Chiếu lại thản nhiên mở miệng:
“Đừng nhúc nhích.”
Cô dựa vào rất gần, giọng nói lành lạnh giống như sấm rền nổ bên tai Khổng Hi Nhan, hai gò má cô đỏ ửng, đôi mắt sáng và đôi tay không biết đặt ở đâu.
Mãi cho đến khi Trì Vãn Chiếu cột chặt tạp dề rồi lui lại, hài lòng nói:
“Được rồi.”
Khổng Hi Nhan nói:
“Cảm ơn.”
Đôi chân mày Trì Vãn Chiếu nhuộm màu vui vẻ:
“Không cần khách sáo như vậy, chúng ta đã lãnh giấy chứng nhận công nhận mối quan hệ hợp pháp rồi.”
Khổng Hi Nhan:…
Phòng bếp không quá lớn, hai người tạo ra khoảng cách, Khổng Hi Nhan rửa rau xong đặt lên trên thớt gỗ, nhìn Trì Vãn Chiếu giơ tay chém xuống, động tác thuần thục.
Bên tay trái Trì Vãn Chiếu là nồi áp suất, cô thuần thục cắt thịt gà, đem hành tỏi và gia vị bỏ vào, thiết lập tốt chức năng và thời gian mới xoay qua mở chảo.
Khổng Hi Nhan ngước mắt nhìn góc nghiêng gương mặt Trì Vãn Chiếu căng thẳng, môi mím lại, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú.
Sau khi trở về vẫn chưa thay quần áo, chỉ cởi áo khoác ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi màu da cam. Ống tay áo xoắn lên trên khủy tay, lộ ra cánh tay thon dài trắng noãn. Khổng Hi Nhan nhìn người kia bận rộn có trình tự giống như không phải đang làm cơm mà là đang làm một thứ hàng mỹ nghệ nào đó.
Biểu tình cẩn thận tỉ mỉ.
Có câu khi nghiêm túc người ta trở nên đẹp nhất.
Huống chi người kia vốn là mỹ nữ xinh đẹp.
Càng mê người hơn.
Trong lúc nhất thời Khổng Hi Nhan quên thu hồi đường nhìn, cứ như vậy theo cổ tay của Trì Vãn Chiếu chuyển động lên xuống, mãi cho đến khi Trì Vãn Chiếu đem rau đã cắt xong bỏ vào trong dĩa, khói trắng dần dần bốc lên, cô đem dĩa đưa cho Khổng Hi Nhan.
Người ở sau không phản ứng.
Trì Vãn Chiếu khẽ cười, vẫn giọng nói lành lạnh, mang theo 3 phần hứng thú.
“Đẹp không?”
Khổng Hi Nhan cách làn khói trắng chống lại cặp mắt sáng kia, ngượng ngùng nói:
“Trì tổng đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi cảm thấy người như ngài lại tự mình làm cơm, thật không thể tưởng tượng nổi mà thôi.”
“Tất nhiên, dáng vẻ ngài làm cơm cũng rất đẹp.”
Trì Vãn Chiếu đem dĩa đặt lên trên tay Khổng Hi Nhan, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt như trước, thu hồi tầm mắt, trong mắt thêm vài phần hứng thú:
“Tôi thấy Khổng tiểu thư hiểu làm rồi, tôi chỉ hỏi cô món ăn này đẹp mắt không.”
“Dù sao đây cũng là bữa cơm đầu tiên của cô, đương nhiên muốn cho cô thỏa mãn.”
Khổng Hi Nhan:…
Đẹp! Thật sự đẹp! Cả nhà cô đều đẹp!
Cô bưng dĩa bước ra khỏi bếp, hít một hơi thật sâu, mang nó đặt lên trên bàn ăn, quay đầu nhìn bóng lưng tinh tế của Trì Vãn Chiếu, phồng má ngồi xuống bàn ăn.
Toàn bộ đồ ăn đã mang ra, Trì Vãn Chiếu rửa sạch tay mang theo chút rau xào còn xót lại đến bàn ăn, canh và cơm cũng chưa tới lúc, cô nhìn đồng hồ nói với Khổng Hi Nhan:
“Tôi đi tắm trước, nhớ kỹ mang canh ra đàng hoàng.”
Cô không ăn được đồ ăn quá nóng, nên để lạnh 10 phút rồi ăn, chỉ là không biết Khổng Hi Nhan có thói quen này hay không, cô suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu:
“Cô đói bụng có thể ăn trước.”
Khổng Hi Nhan lắc dầu:
“Không sao, tôi chờ cô cùng ăn.”
Trì Vãn Chiếu hắng giọng rồi lên lầu, vừa mở cửa Yên Yên từ dưới chân cô chạy ra ngoài, nó đặt mông ngồi ở cửa, ngửa mặt đối diện với cô.
Đôi con ngươi xanh thẳm kia như ai oán nhìn cô, giống như oán hận cô không nên máu lạnh vô tình như vậy!
Trì Vãn Chiếu:…
Sau đó Yên Yên bị nhốt vào trong căn phòng kế bên.
Khổng Hi Nhan ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh nên ngẩng đầu lên dò xét, hai cánh cửa đều đang đóng, cô yên lặng quay đầu lại xem tiếp kịch bản.
Là cố sự thời kỳ chiến loạn.
Thiên hạ phân 3 nước: Nước Ngô, nước Triệu và nước Ngụy, 3 bên vững chắc.
Nước Ngô có một thôn trấn liền với nước Ngụy, từ trước đến nay đều không được bình an, cuối cùng bị nước Ngụy tận diệt, người ở thôn trấn đó bất luận nam nữ lão ấu, toàn bộ đều bị giết, chỉ sống sót vài người.
Trong những người này có một cậu bé ngoan cường còn sống.
Mạng của thằng bé tốt hơn so với những người khác, tiến vào quân doanh làm quen với thiên kim của phủ tể tướng sau này bởi vì tầng quan hệ này mà liên tục leo lên làm phó tướng. Tể tướng thấy hắn tuấn tú lịch sự, văn võ song toàn, lại là người kế tục hiếm có liền cùng hắn định ra khế ước. Nếu có ngày hắn có thể làm Thượng tướng quân liền đem nữ nhi gả cho hắn.
Qua 3 năm, cuối cùng hắn cũng ngồi lên vị trí Thượng tướng quân, hắn hướng tể tướng cầu hôn. Không đợi hai người hoa tiền nguyệt hạ*, biên ải có biến bất ngờ, quân Ngụy đến xâm lăng, hắn chủ động xin đi giết giặc ở biên ải, đối với quân Ngụy hắn luôn có vạn phần căm hận.
*Hoa tiền nguyệt hạ – 花前月下 trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu. Xuất xứ từ thơ của Bạch cư Dị.
Nữ nhi của tể tướng biết khúc mắc của hắn, nên nguyện ý chờ ngày hắn chiến thắng trở về.
Nào nghĩ một đi không trở lại, không thể trở về nữa rồi.
Ở biên ải, hắn thập tử nhất sinh, sau cùng được quận chúa nước Ngụy cứu, quận chúa nước Ngụy biết được hắn mất trí nhớ liền lưu lại bên cạnh hắn, sớm chiều ở chung hắn cũng yêu quận chúa.
Mà chi nữ tể tướng không tin hắn tử trận sa trường, liều mạng tới biên ải, ở trong thế trận hỗn loạn đó nàng gặp được nam nhân mà mình tâm tâm niệm niệm, đáng tiếc người kia từ lâu đã quên lời thề của mình.
Con gái tể tướng nghĩ mọi biện pháp mọi cách để dây dưa, thậm chí không tiếc tử triền lạn đả* cuối cùng cũng không thể làm cho Thượng tướng quân đã mất trí nhớ kia liếc mặt nhìn lại, còn bị vô số lần bị lời ngoan độc đả kích.
*死缠烂打 tử triền lạn đả: quấn mãi không bỏ; da mặt dày.
Cuối cùng nàng hết hi vọng.
Quay về chẳng bao lâu, tể tướng an bày việc hôn nhân cho nàng, làm thái tử phi.
Mà Thượng tướng quân rất nghe lời quận chúa, bắt đầu lĩnh binh đánh nước Ngô, hắn dũng mãnh thiện chiến, không người cũng có thể đánh địch, mang theo quân Ngụy một đường đánh tới kinh thành nước Ngô, con gái của tể tướng đã trở thành thái tự phi đứng ở trên thành trì cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.
Sau đó thả người nhảy xuống.
Hắn khôi phục ký ức.
Nội dung sau này của kịch bản chính là hắn lợi dụng thân phận của mình từng bước từng bước làm nước Ngụy đi xuống, tình cảm của hắn và quận chúa cứ dây dưa không dứt.
Khổng Hi Nhan không xem thêm nữa bởi vì phía sau không có nội dung của cô.
Lần này cô cần diễn chính là mối tình đầu của vị tướng quân kia, chi nữ của tể tướng.
Lúc cô đang suy nghĩ nội dung kịch bản, nghe thấy tiếng kêu vọng ra từ bếp,có lẽ là Trì Vãn Chiếu đã hẹn thời gian nấu canh, cô buông kịch bản đi đến phòng bếp.
Nồi áp suất hiện trạng thái giữ ấm, đã xong rồi.
Khổng Hi Nhan mở tủ lấy một cái tô, sau đó ấn công tắc trên cùng của nồi áp suất, vừa rồi Trì Vãn Chiếu cũng sử dụng như vậy.
Chỉ là nó vẫn không mở ra, cô không tin, vừa ấn vừa dùng sức mở, sống chết nó không mở ra.
Khổng Hi Nhan nhíu mày, phía sau truyền tới tiếng hét lớn:
“Cô đang làm gì đó!?”
Khổng Hi Nhan quay đầu, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đã tắm xong, tóc dài vén lên, mặc váy ngủ, cô từ đôi mắt sáng quắc kia sinh ra 3 phần chột dạ.
“Tôi đang múc canh.”
Trì Vãn Chiếu thở phào, đi tới bên cạnh Khổng Hi Nhan:
“Sau này đừng mở nắp như vậy, áp suất cao bên trong sẽ làm cô bị thương.”
Khổng Hi Nhan:
“Ồ…”
Trước đây cô 10 ngón tay không dính nước, sau này khi ra mắt chân càng không chạm đất, căn bản không có tự mình làm cơm, cũng 2 3 năm học được nhưng chỗ kia có nồi cơm điện nên học nấu ăn rất là xa xỉ.
Miễn bàn tới nồi áp suất.
Trì Vãn Chiếu nhìn thấy biểu cảm của người kia, từ phía sau cầm tay phải của người kia:
“Trước tiên nhấn xả khí, sau đó ở đây đèn đổi thành mà xanh lá, lúc mở nắp mở từ bên cạnh, cẩn thận nóng.”
Khổng Hi Nhan bị Trì Vãn Chiếu cầm tay chớp mắt muốn rúc lại, nhưng phía sau là một cái ôm mềm mại.
Cô tránh cũng không thể tránh liền nghe thấy Trì Vãn Chiếu nói, cuối cùng ở bên tai cô hỏi:
“Nghe rõ không?”
Khổng Hi Nhan gật đầu:
“Rõ.”
Trì Vãn Chiếu vừa tắm xong, đầu ngón tay còn ẩm, nắm lấy lòng bàn tay lành lạnh, Khổng Hi Nhan chịu không nổi bầu không khí như vậy, cô từ trong lòng Trì Vãn Chiếu tránh ra, dùng cái muỗng múc canh đem đến bàn.
“Ăn cơm thôi.”
Trì Vãn Chiếu thản nhiên liếc nhìn ai kia:
“Ừm”
Qua chuyện kia, Khổng Hi Nhan ăn cơm không yên, không thể phủ nhận, đồ ăn mùi vị rất tốt, nhất là canh, một chút mỡ cũng không có.
Cô uống hai chén.
Sau khi ăn xong, thỉnh thoảng cô vẫn nhìn về phía lầu 2, Trì Vãn Chiếu cũng theo ánh mắt của Khổng Hi Nhan nhìn sang, thoáng suy nghĩ rồi đi lên lầu, thả Yên Yên ra.
Yên Yên meo meo vài tiếng rồi chạy thẳng xuống, ngồi trước khay đồ ăn của mình lắc lắc đuôi, thấy Trì Vãn Chiếu chậm rãi đi tới, nó bước tới bên chân Trì Vãn Chiếu, dùng cơ thể mập mạp của mình cọ trái rồi cọ phải.
Khổng Hi Nhan nhìn Yên Yên quả thực đáng thương, ngẩng đầu:
“Cho ăn chút thôi.”
Một người một mèo biểu cảm không khác lắm, trong con ngươi hờ hững của Trì Vãn Chiếu hiện lên tia bất đắc dĩ.
Cuối cùng Yên Yên vẫn được ăn đồ ăn của mình.
Nó vui vẻ quét sạch, sau đó vươn đầu lưỡi béo mập liếm liếm cái bụng mới ăn no của mình.
Khổng Hi Nhan nhìn dáng vẻ giảo hoạt của nó thở dài.
Thu dọn xong chén đũa Khổng Hi Nhan ngồi trên sofa xem kịch bản, điện thoại trên bàn trà vang lên, cô nhìn là Đồng Duyệt gọi.
“Đồng tỷ.”
Vẫn là giọng nói lão luyện kia:
“Xác định trang điểm chụp ảnh vào buổi sáng, buổi chiều thì đi tuyên truyền.”
Khổng Hi Nhan:
“Được.”
Đồng Duyệt:
“Ngoài ra kịch bản em xem chưa?”
Khổng Hi Nhan đem kịch bản trên bàn trà qua:
“Đang xem.”
Đồng Duyệt thở phào:
“Vậy là tốt rồi.”
Khổng Hi Nhan:
“Đồng tỷ yên tâm, em sẽ nghiên cứu thật tốt.”
Đồng Duyệt khẽ cười:
“Khổng tiểu thư, em có biết sau khi té ngã đáng sợ nhất là gì không?”
Khổng Hi Nhan sợ run lên:
“Không biết.”
Đồng Duyệt:
“Là không đứng lên nổi nữa.”
“May là em còn có cơ hội.”
————————————-
Ps. Trì tổng lên giường thì chưa biết chứ xuống bếp là số 1 rồi 🙂 Khổng tỷ hãy tới chiếm lấy Trì tổng đi 🙂