Trước đây Khổng Hi Nhan làm việc và nghỉ ngơi không ổn định, bởi vì mệt nhọc có lúc một ngày ngủ 4 tiếng là chuyện thường nhưng hai năm qua, làm việc và nghỉ ngơi ngược lại ổn định hơn, đến giờ là lên giường nghỉ ngơi. Cô mang theo con mèo trắng đặt trên giường, nghiêng đầu xoa cái bụng mềm của nó, nhớ lại vừa rồi Trì Vãn Chiếu gọi nó là gì.
“Yên Yên?”
Cô do dự kêu thử, con mèo trong lòng nhấc đầu nhìn cô, con ngươi màu xanh thẳm trong suốt cực kỳ đẹp, cô nhịn không được xoa đầu Yên Yên, nhỏ giọng gọi thêm vài tiếng:
“Yên Yên, Yên Yên.”
Con mèo trắng meo meo hai tiếng, đứng lên lắc lắc, Khổng Hi Nhan nằm thẳng, Yên Yên bước nhỏ đến trong lòng Khổng Hi Nhan, ngồi xuống, vươn cái đầu lưỡi béo mập liếm liếm móng vuốt.
Khổng Hi Nhan: …
Một cục nặng nề.
Thở muốn không nổi.
Cô ngồi dậy, đem Yên Yên đặt trên hai chân, xoa bộ lông trắng của nó.
Lông rất dày nhưng xử lý tốt, sạch sẽ như tuyết, tay sờ lên mềm mại, giống như bông vải, Khổng Hi Nhan xoa hai cái không nhịn được đem mặt vùi vào trong bộ lông trắng đó.
Thật sự rất thoải mái!
Cô thích mèo, trước khi chưa ra mắt nhà cô có nuôi một con mèo 4 5 năm, quan hệ rất tốt sau này ra mắt cô cũng không thường xuyên về nhà, ba cô muốn đem con mèo tặng cho người khác, cô không đồng ý nên mang theo bên mình nuôi.
Đó chỉ là một con mèo nông thôn, tính cách quái đản, không nghe lời, lúc nhìn người thì có loại khí thế như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, fan hâm một đặt cho nó cái biệt danh Nữ vương.
Đáng tiếc Nữ vương của cô không có chết già.
Mấy tuần ba cô gặp chuyện không may, cô ở trong bệnh viện bận rộn như con quay, căn bản không có thời gian chăm sóc nó, vốn có trợ lý chăm sóc nhưng cũng bởi vì chuyện của công ty nên bỏ chạy, chờ cô trở về chỗ ở thì đã trống rỗng.
Cái gì cũng không có.
Trong điện thoại của cô còn tin nhắn của trợ lý gởi tới: Khổng tỷ, xin lỗi, Nữ vương mấy hôm trước chạy ra ngoài chơi không may bị xe tải đụng….
Khổng Hi Nhan nhắm mắt lại, hai tay dần siết chặt, Yên Yên cảm nhận được cảm xúc lên xuống của cô nó trợn mắt ngẩng đầu meo meo mấy tiếng, còn dùng đầu cọ cọ lên nắm tay của cô.
Mềm mềm chạm vào đầu ngón tay, Khổng Hi Nhan mở mắt, đối diện với đôi mắt phát quang của Yên Yên, cô cười cười, đưa tay ôm nó vào lòng, thật là vật nhỏ khiến người yêu thích.
Một người một mèo ở trên giường nghỉ ngơi, tiếng gõ cửa có tiếng tấu vang lên, Khổng Hi Nhan nhíu mày.
“Ai?”
Trì Vãn Chiếu giọng lạnh nhạt từ cửa bay tới:
“Là tôi.”
Khổng Hi Nhan thở phào, cảm giác mình có tố chất thần kinh, ở cái nhà này ngoại trừ người kia còn có thể là ai.
Cô vội xuống giường, mang dép đi mở cửa, nhìn thấy trì Vãn Chiếu ôm chăn và gối đầu đứng ở cửa.
Khổng Hi Nhan:…
Trì Vãn Chiếu ôm ôm cái chăn sắp rơi, nhìn về phía Khổng Hi Nhan:
“Phiền cô nhường đường cho.”
Khổng Hi Nhan:
“Trì tổng, đây là phòng của tôi.”
Trì Vãn Chiếu sau khi đi vào đem gối và chăn cất xong đi ra nói:
“Tôi biết, nên tôi mang theo chăn đến.”
Khổng Hi Nhan:
“Không phải, tôi nhớ kỹ trên hợp đồng viết rất rõ ràng, chúng ta không cần ngủ chung một cái giường.”
Trì Vãn Chiếu khẽ gật đầu:
“Chính xác.”
“Thế nhưng hợp đồng cô vừa ký có ghi rõ, ngoại trừ ra ngoài quay phim, những khoảng thời gian khác đều ở cùng Yên Yên.”
Đầu óc Khổng Hi Nhan có chút mông lung, có liên quan sao?
Chẳng lẽ bây giờ cô không mang theo Yên Yên ngủ chung à?
Trì Vãn Chiếu đang quậy cái gì!?
Nhìn thấy Khổng Hi Nhan vẫn còn trong trạng thái mờ mịt, Trì Vãn Chiếu ngồi trên giường, đưa tay ôm Yên Yên lên, ngón tay quát quát chóp mũi béo mập của nó.
Cô bình tĩnh mở miệng:
“Buổi tối ngủ, tôi không-thể-rời-xa-Yên-Yên.”
Khổng Hi Nhan:…
Đây không phải là trá hình của chung giường chung gối?
Trì Vãn Chiếu đang bẫy cô?
Ánh mắt của Khổng Hi Nhan hoài nghi nhìn chằm chằm người trước mặt, tuy nói người kia không phải mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng có vài phần tư sắc, lẽ nào người kia có ý đồ với mình?
Khổng Hi Nhan không thể tiếp thu, cô suy nghĩ một chút nói:
“Trì tổng, hay là cô mang Yên Yên về phòng đi?”
Trì Vãn Chiếu khẽ cười, nhìn Khổng Hi Nhan bằng nửa con mắt:
“Khổng tiểu thư sợ tôi có ý đồ với cô à?”
Khổng Hi Nhan không có trả lời, đôi mắt sáng liếc nhìn qua một bên.
Trì Vãn Chiếu:
“Khổng tiểu thư quả thực có vài phần tư sắc nhưng tôi sẽ không đói bụng ăn quàng đâu.”
Khổng Hi Nhan có ý muốn chặn miệng của tên nào đó.
Trì Vãn Chiếu thấy người kia vẫn nhìn nơi nào đó, môi mỏng khẽ mở:
“Hay là cô cảm thấy… cô đáng yêu hơn Yên Yên?”
Khổng Hi Nhan:…
Cô không đáng yêu ở chỗ nào?
Hừ! Sao cô lại lượn quanh câu hỏi của Trì Vẫn Chiếu nữa rồi.
Khổng Hi Nhan xoay người nhìn Trì Vãn Chiếu, phòng của cô chỉ mở đèn bàn trước giường cũng không quá sáng, nhưng ánh sáng chiếu lên góc nghiêng gương mặt của Trì Vãn Chiếu một cách rõ ràng, đường cong hoàn mỹ, cô suy nghĩ suy xét rồi mở miệng:
“Trì tổng, cô dẫn Yên Yên về phòng đi.”
Mặt Trì Vãn Chiếu lạnh đi ba phần:
“Khổng tiểu thư cùng một vấn đề tôi không muốn lặp lại 2 lần, chúng ta đều theo yêu cầu của mình, bây giờ cô muốn nuốt lời?”
Khổng Hi Nhan cắn chặt răng:
“Không phải.”
Trì Vãn Chiếu:
“Lên giường.”
Khổng Hi Nhan:…
Giường rất lớn, Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu đều nhất quyết mỗi người một bên, hai cái gối đầu, Yên Yên nằm ngang giữa hai người. Nó rõ ràng yêu thích Trì Vãn Chiếu hơn, đầu đặt trên vai Trì Vãn Chiếu, đuôi hướng về phía Khổng Hi Nhan, liên tục lắc lư, chiếc đuôi mượt mà quét từ gò má đến cổ Khổng Hi Nhan, ngứa ngứa.
Khổng Hi Nhan buồn bực không lên tiếng, nắm lấy cái đuôi lắc lư không ngừng của Yên Yên nhét xuống mông của nó, còn chưa kịp rút tay về cái đuôi của Yên Yên lại giơ lên, vừa vặn đánh lên mặt cô.
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ.
Trì Vãn Chiếu nằm nghiêng trên giường, nhìn hành động ngây thơ của Khổng Hi Nhan, mặt mày sắc sảo cũng trở nên dịu dàng hơn một chút, ánh mắt lơ đãng quét qua.
3 năm trước đây mặc dù Khổng Hi Nhan mới ra mắt nhưng đã leo lên vị trí tứ tiểu hoa đán, thứ nhất là do kỹ thuật diễn tốt, chỉ đóng vai chính một bộ phim điện ảnh thì ngày đầu mở bán vé đã tạo nên một đỉnh cao mới, đoạt vô số giải thưởng.
Hoàn thành một đoạn truyền kỳ.
Thứ 2 chính là giá trị nhan sắc cao.
Tần thủ nga mi, phong cơ tú cốt xinh đẹp không hề khoa trương nhưng khiến người ta không bỏ qua được.
*Tần thủ nga mi, Xảo tiếu thiến hề, Mĩ mục phán hề” 螓首蛾眉, 巧笑倩兮, 美目盼兮 (Vệ phong 衛風, Thạc nhân 碩人) Trán nàng rộng và vuông đẹp như trán cồ cộ, lông mày nhỏ và dài như râu con ngài. Con cồ cộ, vì trán nó rộng mà vuông, cho nên người nào đầu trán đẹp gọi là tần thủ 螓首. Ta quen đọc là chữ trăn.
Cứ như vậy nằm trên giường, chăn che kín mít, chỉ để lộ cái đầu, nhưng cũng có thể khiến ai cũng mơ tưởng không giới hạn.
Trì Vãn Chiếu dần thu hồi đường nhìn, tắt đèn, trong phòng nhất thời tối đen, Yên Yên nhịn không được hướng vào lòng Trì Vãn Chiếu cọ cọ, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời.
Khổng Hi Nhan chưa ngủ, cô ở trên giường lật qua lật lại, cuối cùng nhịn không được hỏi:
“Trì tổng, ảnh chụp khi nào cô đưa cho tôi?”
Tay Trì Vãn Chiếu đang vuốt ve hơi ngừng lại, giọng lành lạnh xé toạt bóng tối:
“Còn chưa tới lúc.”
Khổng Hi Nhan nhịn, không nói chuyện.
Tư thế ngủ của Trì Vãn Chiếu rất tốt, hầu như không có thay đổi vị trí, Yên Yên rúc vào cạnh cánh tay của cô, tiếng hô hấp một người một mèo đều đặn.
Chỉ có Khổng Hi Nhan mở mắt đếm sao.
Bên cạnh có thêm người, dù thế nào cô cũng không ngủ được, mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, cô mới chợp mắt chút chút.
Trong lúc cô ngủ chuông báo vang lên, Trì Vãn Chiếu thức dậy nhanh tay tắt báo thức, nghiêng đầu nhìn Khổng Hi Nhan, đôi mắt không có chút buồn ngủ nào.
Yên Yên bị cô đánh thức nên bừng tỉnh, meo meo vài tiếng rồi đứng lên duỗi người, Trì Vãn Chiếu ôm lấy nó, nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng.
Ngoại trừ bữa trưa ở công ty ăn đồ bên ngoài còn lại 2 bữa cô đều tự mình làm, có thể bởi vì quanh năm ở nước ngoài, cô ăn không quen đồ ăn nước ngoài, mới có thói quen tự mình làm cơm.
Trì Vãn Chiếu đập trứng chiên ốp la, bưng sữa tươi đi tới trước bàn ăn, Yên Yên đang ngồi chồm hổm canh giữ khay đựng đồ ăn bên cạnh của mình, nó meo meo vài tiếng, cô nhìn chằm chằm Yên Yên:
“Không được, mi phải giảm cân.”
Yên Yên dường như nghe hiểu lời Trì Vãn Chiếu, nhích tới bên chân của Trì Vãn Chiếu, cắn góc quần bộ đồ ngủ của cô, dùng cơ thể cọ tới cọ lui.
Đây là cách nó làm nũng, trăm thử trăm linh.
Quả nhiên Trì Vãn Chiếu thở dài, ôm lấy nó đi tới ngăn kéo lấy thức ăn cho mèo.
Yên Yên hưng phấn vây lấy Trì Vãn Chiếu, lượn quanh, meo meo meo liên tục kêu, Trì Vãn Chiếu nhìn vào phòng nói:
“Kêu nữa sẽ không có ăn đâu.”
Yên Yên:
“Meo meo…”
Ăn sáng xong, đúng lúc này Chu Sinh tới cửa nhà, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đã mặc đồ công sở màu vàng nhạt đi ra, vẻ mặt nghiêm nghị, hắn vội vàng mở cửa xe, cung kính gọi:
“Trì tổng.”
Trì Vãn Chiếu khẽ gật đầu, lên xe, Chu Sinh cũng theo cô lên xe, nhìn qua vành đen dưới mí mắt của Trì Vãn Chiếu hỏi:
“Trì tổng tối qua không nghỉ ngơi tốt sao?”
“Tàm tạm.”
Giọng lạnh lùng, thái độ từ chối người ngoài ngàn dặm, Chu Sinh đã sớm tập thành thói quen, hắn mở máy tính bảng, báo cáo lịch trình với Trì Vãn Chiếu:
“Trì tổng 9 giờ cùng Vệ tổng của Hâm Huy ký hợp đồng, 10 giờ rưỡi có cuộc họp, tài liệu ở chỗ Mễ Lâm, buổi chiều…”
Trì Vãn Chiếu từ đầu đến cuối đều im lặng nghe hắn nói, mãi cho đến khi hắn nói xong lịch trình, cô mới mở miệng hỏi:
“Ngụy Diễm có phải sắp về nước?”
Chu Sinh nhìn nhìn máy tính:
“Đúng vậy, bay chuyến sáng sớm hôm nay.”
Bây giờ Ngụy Diễm cũng là người Cảnh Yên nâng đỡ, từ sau khi chuyện 3 năm trước xảy ra vẫn luôn không giận không hờn, bỗng dưng hai năm trước được tới Cảnh Yên, Cảnh Yên cho hắn tài nguyên, lúc này hắn như cá muối lật mình*, dần dần trở nên nổi tiếng.
*Hàm ngư phiên thân (咸鱼翻身): cá muối lật mình | cá muối tức đã chết rồi thì không thể lật mình -> hình dung: ở tình thế xấu chuyển thành tốt đẹp. (phần lớn dùng có ý trêu chọc, châm trích)
Nghe đồn, hắn đã được đề cử ở 3 hạng mục giải thưởng lớn, danh tiếng không thể xem thường.
Nghe lão bản nhà mình nhắc tới hắn, Chu Sinh nhỏ giọng hỏi:
“Trì tổng, có cần để cho Ngụy Diễm trở về công ty một chuyến không?”
Đôi mắt Trì Vãn Chiếu nheo lại, môi mỏng khẽ mở:
“Không vội, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi đi.”
Chu Sinh cúi đầu:
“Vâng.”
Rất nhanh hai người tới công ty, Trì Vãn Chiếu ngồi trên ghế, Chu Sinh mở tivi, nhìn nam nhân trong tivi bị fan vây kín nửa bước cũng khó di chuyển, fan còn giơ banner Em yêu Ngụy Diễm!!!, Ngụy Diễm cưới em đi!!!, Ngụy Diễm tốt nhất trên thế giới này!
Đủ lại banner, sân bay ầm ĩ, phóng viên cũng nắm chặt thời gian hỏi:
“Ngụy tiên sinh, nghe nói tiếp theo ngài có tham gia diễn Ánh bình minh đúng không?”
“Ngụy tiên sinh, nghe nói ngài ở nước ngoài thân thể không khỏe?”
“Ngụy tiên sinh…”
Liến tiếp các câu hỏi, Ngụy Diễm từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, không mở kim khẩu, vệ sĩ bên cạnh giúp hắn cản phóng viên và fan.
Trong bầu không khí ầm ĩ đó, một phóng viên tới gần Ngụy Diễm bỗng dưng hỏi:
“Ngụy tiên sinh, ngài có biết tin Khổng tiểu thư đã quay lại lần nữa không? Điều này có ảnh hưởng gì đến ngài không?”
Thân ảnh Ngụy Diễm nghiêng ngả, sân bay vốn ầm ĩ trong nháy mắt yên lặng không ít, banner của fan càng giơ cao hơn, mọi người nhất trí chờ Ngụy Diễm trả lời.
Trợ lý ở bên cạnh hắn nói với phóng viên:
“Xin lỗi, chuyện này…”
Ngụy Diễm kéo trợ lý, thở dài nói:
“Tôi chỉ muốn nói, chuyện trước đây thật sự xin lỗi, sau này chúng tôi đều không liên quan gì.”
Trợ lý buồn bực giậm chân, phóng viên còn muốn đặt câu hỏi, fan lại kêu gào.
“Diễm Diễm cố gắng lên!!!”
“Diễm Diễm đừng khó chịu! Anh còn có tụi em!”
Ngụy Diễm miễn cưỡng cười cười, bị trợ lý hối lên xe, Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ sát mặt đất bên cạnh, đưa tay tắt tivi.
Chu Sinh đứng sau lưng Trì Vãn Chiếu:
“Trì tổng, toàn bộ ảnh chụp đã lấy được, cần giao cho phu nhân không?”
Trì Vãn Chiếu lắc đầu:
“Không cần, để lên bàn của tôi.”
Chu Sinh móc một phong thư nhỏ trong ngực ra, đặt lên bàn làm việc của Trì Vãn Chiếu, hắn có chút xoắn xuýt, mở miệng:
“Phu nhân bên kia…”
Trì Vãn Chiều nhìn dưới lầu người đến người đi, cô nghiêm mặt, đuôi mày càng có vẻ sắc bén, đôi mắt toát ra vài phần âm trầm lạnh lẽo.
Một lúc sau, cô mới mở miệng:
“Chu Sinh à, đứng yên một chút lực đánh người mới có thể mạnh hơn, càng chuẩn thì sẽ không bởi vì vậy mà thân mình nghiêng ngã.”
Chu Sinh cúi đầu:
“Tôi đã hiểu.”
——————————————
Ps. Trì tổng muốn lên giường không thiếu cớ :v Khổng tỷ mời tiếp chiêu 🙂